Ngoại truyện: Bối Bối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Ngoại truyện này được viết dưới góc nhìn của An Nhạc.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Câu chuyện 1:

Một đêm trời yên gió lặng, tôi kìm lòng không được chạy qua phòng Bối Bối, mặt đối mặt, nghiêm túc hỏi :
" Bối Bối, tao có chuyện này muốn hỏi. Tao chỉ là tò mò thôi chứ không có ý nói xấu mày đâu."
Bối Bối dán chặt mắt vào đống đồ sale off trên giường, có vẻ không quan tâm cho lắm:
"Hỏi đi."
"Tao xem phim thấy mấy đứa thiên kim tiểu thư như tụi mày đều coi tiền như rác mà? Mày là trường hợp ngoại lệ à?" Tôi dè dặt hỏi, sợ làm tổn thương Bối Bối.
Chỉ thấy ánh mắt cô gái trước mặt từ đống quần áo hướng thẳng về mình, có một chút khinh thường
"Suốt ngày xem mấy bộ phim truyền hình nhảm nhí đó làm gì cho tốn tiền điện, truyền hình cáp. Phí chi tiêu tháng này tăng lên rồi kìa. Về câu hỏi vớ vẩn kia, bây giờ tao thách mày đào ra con nào không cần tiền coi."

Tôi bảo trì im lặng, Bối Bối càng thêm đắc ý

"Tên tao là gì?"
"Kim Bối" Tôi ngoan ngoãn trả lời.
"Chính xác, mày chưa nghe câu cái tên nói lên tất cả à. Kim là vàng, Bối trong bảo bối. Tên tao mang đầy ý nghĩa triết lí: phải coi vàng bạc như bảo bối, như bản thân mình."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Câu chuyện 2:

Tôi nhớ rõ đấy là năm lớp 10. Sau hơn một tháng ôn thi vất vả, cuối cùng tôi cũng trúng tuyển vào trường C. Đây là ngày đầu tiên tôi đặt chân vào đây với tư cách là học sinh trường hay mọi người thường gọi là C - er, tôi thật sự lo lắng và hồi hộp. Bước vào lớp, tôi ngơ ngác không biết nên ngồi chỗ nào trong khi hầu hết các bạn khác đều tìm được chỗ thích hợp và làm quen với bạn cùng bàn. Liếc mắt thấy chiếc bàn trống cạnh cửa sổ gần cuối lớp, tôi thầm mừng, vội vàng bước đến. Đanh định đặt cặp xuống thì nghe một giọng nói hùng hồn vang lên đằng sau
"Chỗ này là của tớ. Tớ làm dấu rồi mà." ( Lời tác giả : lúc này 2 bạn trẻ còn ngây thơ trong sáng nên vẫn xưng hô cậu - tớ, sau này mới đổi thành mày - tao)
Tôi giật mình quay lại, nghi ngờ hỏi :" Tớ không thấy dấu ở đâu cả? Chỉ có cục kẹo trên bàn thôi."
"Cục kẹo chính là dấu của tớ." Giọng nói có vẻ bực bội.
Tôi tuy cảm thấy không phục nhưng vẫn hạ giọng xin lỗi, định bỏ đi thì giọng nói ấy lại vang lên
"Cậu muốn đi đâu nữa? Hết chỗ đẹp rồi. Bản cung đây không ngại chia sẻ với cậu đâu."
Tôi đảo mắt nhìn lớp một vòng mới nhận ra quả thật đã hết chỗ rồi. " Cảm ơn, tớ là An Nhạc."
"Tớ là Kim Bối, ngồi đi." Bối Bối xích vào trong nhường chỗ cho tôi.
Có lẽ chính tôi cũng không biết đây là một trong những cột mốc quan trọng trong cuộc đời tôi. Bối Bối chính là người bạn sẽ cùng tôi vượt qua thời học sinh, giúp tôi sống trọn tuổi trẻ - tuổi thanh xuân tươi đẹp, là người đảm đương trách nhiệm chủ hôn, đọc lời tuyên thệ cho chúng tôi, là người trước đêm kết hôn ôm chặt lấy tôi òa khóc, là mẹ đỡ đầu các con của tôi. Sau này, khi nhìn lại chặng đường đã qua, tôi mới biết Bối Bối là người thứ hai ( sau anh) tôi phải cảm ơn duyên phận đã cho chúng tôi gặp nhau và trở thành bạn bè của nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro