Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hừ...Vậy 2 tháng cậu phải để vị trí tập đoàn lên hạng 8, cậu làm được chứ?"

Vũ Phương nghĩ thầm" Người này có thể vẫn chưa tin được con trai ông ta, chỉ 2 tháng ?"

"Được, hồm nay con sẽ bắt đầu"

Vũ Phương không hề nói câu nào nữa, vội đứng dậy với phong thái của một người có bản lĩnh dày dặn trên chiến trường. Cha hắn chỉ liếc mắt nhìn theo nhưng trong ánh mắt đó hiện rõ một vẻ nghi ngờ và một chút vui mừng.

"Thư kí, theo dõi cậu ta. Những gì cậu ta làm hãy báo cao với tôi"

"Vâng!"

...

Trong phòng làm việc của tập đoàn, Vũ Phương đi vào trước con mắt ngỡ ngàng của nhân viên. Những lời bàn tán về cậu cứ xì xào bên tai nhưng cậu vẫn tiến lên không hề quan tâm.

"Cứ tưởng cậu ta nằm viện về rồi đi chơi nhưng sao lại ở đây, không lẽ cậu ta bị cha hắn bắt vào?"

Vũ Phương nghiêm mặt, hô lớn. "Từ hôm nay tôi chính là người điều hành tập đoàn trong 2 tháng tới, hiện tại tôi sẽ đưa ra kế hoạch cho từng bộ phận và ai không hoàn thành được. Sẽ bị phạt."

Vẻ lạnh lùng trong từng lời nói, khí chất của lãnh đạo đã trở về với cậu. Những lời nói chỉ vài câu nhưng cũng làm cho người khác phải khiếp sợ, Vũ Phương tìm hiểu sơ đồ hoạt động của công ty cha hắn. Sau khi nắm rõ từng cá nhân, bộ phận thì cậu đã có chiến lược ngay trong đầu. Vì tập đoàn này chuyên nghiên cứu công nghệ như tập đoàn cũ của Vũ Phương nên các hoạt động trong bộ phần thì cậu đã nắm rõ như lòng bàn tay.

Những thành viên trước đây đều có thành kiến với Lâm Nhiên vì, cũng vì chính hắn mà cả tập đoàn đều phải chịu ảnh hưởng do hình ảnh của cả Lâm Thị đều bị hắn bôi tro trét trấu lên. Một vài cá nhân đều có những bất mãn riêng không chỉ riêng cả lãnh đạo, các nhân viên nữ đều bị hắn chú ý đến và có những hành động không không đúng đắn với họ. Việc này Vũ Phương biết rõ nên cũng không hề trách được họ.

"Tôi biết, lúc trước tôi đã ảnh hưởng rất nhiều đến mọi người. Tôi sẽ sửa sai nhưng không thể hiện bằng lời nói. Trong hai tháng này, tôi sẽ lãnh đạo mọi người với một phong thái khác hẳn nên việc của mọi người là tập trung và hoàn thành những kế hoạch tôi đề ra. Nếu hoàn thành sớm thì tiền lương cũng như lợi ích của mọi người đều sẽ tăng đó là lời xin lỗi của tôi. Tôi không nói gì thêm, tập trung vào công việc nào!"

Sau hơn một tháng làm việc, hiệu suất đã tăng lên. Doanh thu bán hàng trên thị trường tăng lên rất nhanh so với dự kiến. Chỉ với một tháng ngắn ngủi, cậu đã làm cho tập đoàn đi lên đến hạng 6 chứ không phải hạng 8 như cha hắn dặn. Kết quả này đã làm cho cha hắn và những lãnh đạo cũng như nhân viên trong Lâm thị đều có suy nghĩ khác về chính con người của Lâm Nhiên.

........

Tôn gia, Tôn thị.

Trong một căn phòng lớn tại tập đoàn Tôn Thị, có những người ngồi trong phòng. Ai cũng là thành viên cấp cao của Tôn thị và một ông lão ngồi trên ghế lớn là gia chủ của Tôn gia, mọi người đều bàn tán xôn xao về sếp hạn của Vũ gia đã tăng vọt lên hơn hẳn họ 1 bậc. Điều này làm cho Tôn gia phải chịu một chút thiệt hại.

Đột nhiên ông lão cất tiếng nói: 

"Lâm gia trong một tháng đã lên hạng 6, quả là kỳ tích nhưng chắc hẳn đã có ai đó hổ trợ cho Lâm Gia"

Lúc này, anh trai của Tôn như là Tôn Vĩ cất tiếng trả lời:

"Vâng, theo con được biết người hiện tại điều hành tôn thị trong tháng vừa rồi là Lâm Nhiên, nhưng hắn chỉ là một tên ăn chơi thì chắc hẳn hắn cũng không thể nào điều khiển một tập đoàn lớn để có thể đi xa như vậy"


Ông lão khẽ lắc đầu: "Cháu vẫn chưa thể lên được phó chủ tịch có biết vì sao không?"

Tôn Vĩ nhìn ông lão với vẻ ngạc nhiên:"Tại sao ạ?"

"Cái tầm nhìn của cháu vẫn còn hạn hẹp, một con người khi lên chiến trường thì cái điều quan trọng là không được khinh địch"

Tôn Như ngồi bên cạnh cũng lấy làm ngạc nhiên, cô cũng nghĩ như anh trai cô. Tôn Như cũng nghĩ rằng dạo gần đây bình thường lúc nào khi cô làm việc xong trong tập đoàn thì sẽ bị hắn quấy rối nhưng trong một tháng đổ lại cô lại không bị hắn quấy rầy nữa. Cô thầm nghĩ: "Liệu, hắn đã thay đổi chăng?"


Sau khi buổi họp kết thúc, Tôn Như đi ra ngoài sảnh chính của Tôn Thị thì gặp Vũ Phương. Trong lòng cô ta ngạc nhiên khi nhìn thấy ngoại hình khác hẳn trước đây. Bây giờ cậu đã hoàn toàn khác với một vẻ lạnh lùng của một Tổng tài.

Lúc này Tôn Như đang đứng gần quầy lễ tân, Vũ Phương tiến về phía cô. Trong đầu cô ta nghĩ thầm: "Không lẽ hắn ta lại làm chuyện cũ, không phải hắn..." 

Vũ Phương đi ngang qua và chẳng thèm để ý gì đến Tôn Như. 

"Cho hỏi, tôi là Lâm Nhiên đại diện cho Lâm Thị đến gặp chủ tịch Tôn thị"

"Vâng mời anh theo tôi"

Cả hai đi lên phía trước, để lại cho Tôn Như một cảm giác gần như bị hụt hẫn. "Hừ...hôm nay hắn dám đến gặp ông à. Chắc lại đến nhờ vả Tôn gia thôi"

Cô vội xoay người rời đi.

...

20 Phút sau tại phòng chủ tịch. Vũ Phương bước vào với một khí thế nghiêm trang từ từ đi lại chổ ông lão.

"Cháu là Lâm Nhiên, đến từ Lâm Thị. Hân hạnh gặp chủ tịch Tôn"

Ông lão cũng chào hỏi và mời cậu ta ngồi. "Ta rất bất ngờ, không biết ngọn gió nào đưa cậu đến đây!"

Vũ Phương bình tĩnh trả lời và đi thẳng vào vấn đề chính.

"Không có ngọn gió nào, chỉ có cháu đến với mục đích mang lại hy vọng cho Tôn Thị"

Ông lão bất ngờ với những lời của Vũ Phương nói tới. "Hy vọng?"

"Hy vọng mà cháu nói đến là khả năng tồn tại của Tôn Thị trong bao lâu nữa."

Lời nói vừa rồi đã làm cho ông ta phải chú ý đến vì những điều đó cũng là điều mà ông đang lo sợ cho tương lai của Tôn Thị. Vốn Tôn thị có cơ ngơi như hôm nay là do việc khai thác khoáng sản và kinh doanh thương mại như vì đã có ai đó đã làm cổ phiếu giảm và cũng như ảnh hưởng đến việc kinh doanh cũng như khai thác. Yếu tố đó cũng chỉ có những người quan trọng trong Tôn thị mới biết nhưng tại sao Vũ Phương lại biết được.

"Vì sao cậu lại biết được về khả năng Tôn Thị còn sống được bao lâu nữa?"

"Đối tác từ phía tập đoàn anfienvi, họ đã có âm mưu đến tập đoàn của ngài từ rất lâu. Sở dĩ cháu biết được là do anfienvi đã có động thái đến tập đoàn của cháu đang quản lý. Trong một lần khai thác thông tin bên phía tập đoàn của họ thì cháu đã phát hiện được tập tài liệu họ đã cấu kết với nội bộ phí tập đoàn của ông nhằm thao túng các nguồn khai thác cũng như cổ phiếu của công ty. Cuối cùng lại là tham nhũng có kế hoạch"

Ông lão bất ngờ từ những lời nói của Vũ Phương, cậu đưa ra những tập tài liệu cậu đã thu được từ phía Anfienvi. Ông ta cầm lên đọc và như những lời cậu nói.

Ông ta thở dài một tiếng

"Cậu không sợ tôi tố cậu về tội xâm nhập vào tài sản thông tin của anfienvi à?"

"Cháu không sợ vì chính cháu mới biết cách giải quyết những vẫn đề trong Tôn Thị"

Ông lão cười lớn. "Quả thật, cậu làm cho ta thật bất ngờ. Chắc hẳn, việc tập đoàn của cậu lên được hạng 6 là do cậu làm sao?"

Vũ Phương không hề trả lời, chỉ lấy cốc cafe uống.

"Việc này, phía Tôn Thị sẽ nhờ cậu giúp. Cậu muốn điều gì từ chúng tôi?"

"Liên minh với Lâm gia"

Việc hai tập đoàn lớn liên minh với nhau thì sẽ làm cho họ có nhiều ràng buộc cả về kinh tế, quyền lực nhưng bù lại cả hai đều được phát triển mạnh và khó có thể bị đạp đổ.

"Liên minh với Lâm gia?"

.....

20 Phút sau.

Vũ Phương bước ra ngoài Tôn Thị, cậu lên xe và nhìn ra phía tôn thị với một nụ cười đầy toan tính.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tinhcam