Gia đình mới, nỗi buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có thể đó chính là một cú sốc lớn đến với Vũ Phương, cứ tưởng ràng chính cậu đã không thể nào sống lại được nhưng cậu lại được sống lại nhưng với danh nghĩa của người khác...

Đã 2 ngày trôi qua, Vũ Phương cũng dần tỉnh lại. Người ở bên cạnh cậu bây giờ cũng chỉ có người mẹ của thân xác này. Vũ Phương cũng dần bình tĩnh và từ từ làm chủ lại tình thế này, cậu từ từ ngồi dậy trên giường bệnh. Người phụ nữ đã ngủ thiếp đi lúc nào cũng không hề hay biết, cậu từ từ xuống giường, vội đi xung quanh tìm bác sĩ để mượn điện thoại với hy vọng rằng gia đình cậu có còn sống không. Trên màn hình của chiếc điện thoại đó, với những gì cậu nhập thì chỉ cho ra những kết quả rằng...gia đình cậu đã hoàn toàn mất kể cả bản thân của cậu. Tập đoàn của cậu cũng bị Hạ gia chiếm đoạt. Vũ Phương không còn sức đứng dậy nữa, cậu quỳ xuống đất.

Từng giọt nước mắt khẽ rơi trên nền gạch...một nỗi đau tận thấu tim gan và cả những hận thù tích tụ lại trong tâm trí Vũ Phương.

"Hạ gia, các ngươi cứ cứ chờ đó. Ta sẽ lấy lại tất cả, những gì các ngươi lấy của gia đình ta, ta sẽ lấy lại gấp bội!"


"Lâm Nhiên, sao con lại ở đây. Con mới tỉnh lại sao lại ra ngoài, nhanh mau vào phòng"

Người phụ nữ vội chạy lại, đỡ cậu dậy. Lúc này Vũ Phương tạm gác lại cảm xúc, cố gắng che đậy nỗi đau để có thể hòa nhập lại với thân xác này nhằm mục đích trả thù của cậu. 

Thân xác này trước đây là một cậu ấm nhà tài phiệt thuộc top các gia thế lớn nhất trong cả nước. Lúc trước thân xác này tên Lâm Nhiên, một cậu ấm chỉ biết ăn chơi và cũng là con một nên rất được mẹ hắn cưng chiều và dĩ nhiên cha hắn là một chủ tịch của tập đoàn lớn nếu so với tập đoàn của Vũ Phương thì cao hơn một chút nên cha hắn lúc nào cũng la mắng vì lo không biết liệu hắn có thể kế thừa sự nghiệp của cha hắn hay không.

Lần này hắn phải vào bệnh viện cũng vì tiểu thư nhà họ Tôn tên Tôn Như, người con gái đó là mỹ nhân đẹp nhất của cả tỉnh và thuộc top mỹ nhân cả nước nên nhiều cậu ấm, thiếu gia của các thế gia lúc nào cũng quan tâm, thậm chí còn có người có cả gia tài giàu sang muốn cầu thân cô ta nhưng vẫn không thể lọt vào mắt. Vì để có thể lọt vào mắt cô ta thì tên Lâm Nhiên đã dùng mọi thủ đoạn để có thể trở thành người phụ nữ của chính mình, cách đây ba ngày trước hắn đã gây hấn với Hạ Ân, cũng là cậu ấm của Hạ gia và là em trai của tên đã giết gia đình Vũ Phương. Hạ Ân cũng là người theo đuổi Tôn Như nên Lâm Nhiên đã bị hắn hại nên mới có cơ sự ngày hôm nay.

Vũ Phương sau khi hồi tưởng lại thì nghĩ rằng"Cả 2 anh em hắn. Chẳng tên nào khác cả. Đúng là bọn chỉ biết dùng sức. Ngu ngốc"

Lại một vẻ lạnh lùng đến mức tỏa ra sát khí bao trùm lên cả người hắn, mẹ của hắn cũng phải sợ ra. Nhưng Vũ Phương cũng bình tĩnh lại, cười gượng:"Mẹ, con không sao. Ta về thôi"

Trong đầu Vũ Phương nghĩ: "Giá như người này là mẹ của ta thì tốt biết bao"

Bà ấy lúc này mới bình tĩnh lại trước bầu không khí lãnh lẽo mới nãy. "Ừ,ừ để mẹ gọi tài xế"


Vũ Phương nhìn ra ngoài của sổ cặp mắt hắn lạnh như băng.


..................


30 Phút sau, Lâm gia.


Vũ Phương từ từ bước vào sảnh chính. Một không gian đẹp đẽ và mang một chút phong cách cổ trang. Hiên ra trước mặt hắn thì chính là người cha của chính thân xác này, ông ta không hề có một chút quan tâm đến cậu và chỉ lo đọc báo. Bản thân Vũ Phương cũng hiểu chính ông cũng là người quan tâm nhất nhưng chính vì bản thân hắn đã không còn xứng để được ai quan tâm ngoài mẹ hắn.

Vũ Phương từ từ bước lại chổ ông ta, cha hắn cũng không hề nhìn hắn. 

"Cái ông này, Lâm nhi về rồi này sao ông chẳng thèm nhìn hay hỏi thăm gì cả. Người gì mà lạnh lùng thật"

Ông ta chỉ hừ một tiếng với vẻ mặt khó chịu.

"AI của tập đoàn vẫn đang gặp sự cố, lỗi đó không khó sửa. Tập trung khai thác vào mảng nhận thức và cũng không cần đến thư viện"

Cha hắn nhíu mày nhìn hắn vì chính Vũ Phương là người được tập đoàn cha hắn hợp tác nhằm nâng cao khả năng nhận thức của AI nên chính Vũ Phương là người hiểu rõ nó ra sao.

"Cậu làm sao mà biết"

Một giọng nói đầy sự hoài nghi và cũng không kém phần ngỡ ngàng vì chính ông và Vũ Phương mới biết được.

Cậu không hề lúng túng mà trả lời trong tự tin.

"Con đã đọc sơ qua tài liệu của công ty nên đã đánh giá được tình hình hiện tại của AI"

"Vậy cậu làm sao mà đọc được?"

Tài liệu của công ty chỉ có nhân viên cấp cao và cả chủ tịch mới có thể đọc được còn đối với Lâm Nhiên thì vẫn chưa có thẩm quyền để xem được.

"Con đã hack"

Việc hack một cơ sở dữ liệu đối với cậu chỉ là một vấn đề nhỏ nên tài liệu nào cũng có thể coi được chứ không phải là chỉ một dự an AI. Cậu thản nhiên ngồi xuống và chỉ ra lỗ hỏng của cơ sở dữ liệu của tập đoàn và cả nhưng lỗi khác. Điều này làm cho cha mẹ hắn phải ngỡ ngàng vì họ cũng không ngờ chính cậu lầ một tên ăn chơi nhưng cũng biết rất nhiều về công nghệ.

Sau khi nói xong Vũ Phương đứng dậy và chào cha mẹ hắn, một kế hoạch lớn đã được hình thành trong đầu của cậu và chỉ còn thời gian là vấn đề.

"Đã thấy chưa, con tôi nó giỏi chứ. Nói gì xem nào haha"

Người phụ nữ đó quay đi chổ khác, chỉ còn lại người đàn ông một mình. Một nụ cười mỉm trên mặt ông. "Hack cơ à, bất ngờ thật bất ngờ"

.....

Trong phòng Lâm Nhiên, cậu đang suy nghĩ về những thứ cần phải làm để đặt nền tảng cho việc trả thù thì phải sử dụng thân phận này để có thể lấy lại được những gì đã mất đi. Vũ Phương đang lên mạng tìm kiếm thông tin về dự án công nghệ của cậu, nhằm khôi phục lại và nâng cấp thêm thì chuông điện thoại vang lên, trên màng hình là số của Tôn Kiều là em gái của Tôn Như đang gọi đến. 

"Nếu còn sống thì cố gắng đừng bám lấy chị tôi nữa, loại người như anh thì chỉ xứng với đống rác thôi. Anh.....tut tut tut" Vũ Phương lập tức tắt máy vì chẳng muốn dây dưa với những người này vì mục tiêu không phải là họ mà là Hạ gia.

......

Tôn gia

"Chị, hắn ta dám cúp máy em. Bình thường hắn phải năn nỉ cầu xin em còn không dắm cúp chỉ chờ em cúp máy thôi. Hắn mới đi viện về chẳng lẽ bị chạm dây rồi?"

"Vậy sao.. Ngạc nhiên thật"


........

 10h Tại tập đoàn Lâm gia.

Cứ như những lời của Vũ Phương nói đến, cả dự án AI và cả cơ sở dữ liệu đã được phục hồi riêng phần AI thì đã có thể hoạt động linh hoạt hơn xưa nhiều. Những vấn đề liên quan đến cuộc sống đều được AI tiếp thu nhanh.

"Báo cáo chủ tịch, mọi thứ đã hoàn thành xuông sẻ"

"Tốt"

"Không biết tại sao ngày lại có chỉ đạo mới để khắc phục nhiều lỗi một cách nhanh chóng vậy?"

Ông ta không trả lời mà chỉ kêu nhân viên đi ra ngoài.

Thầm nghĩ trong đầu rằng "Có lẽ nào, nó đã sửa đổi rồi. Hy vọng là như vậy"


Một nhân viên ở ngoài báo có thiếu gia đến tìm chủ tịch, một cảm giác ngạc nhiên đối với ông ta vì bản thân cậu ngoài trước thì chỉ có đi bar đi đua xe....chứ chưa bao giờ mà đến nơi này cả. Điều này làm cho bản thân ông ta cảm thấy ngạc nhiên.

"Cho vào"

Một thanh niên cao lớn đi vào, vóc dáng đã khác xưa với khuôn mặt đẹp trai đầy khí thế. Nhưng một điều khác lạ là bản thân của chính hắn đã khác xưa. Không còn khí chất ăn chơi, bây giờ mang đầy khí chất lạnh lùng trên gương mặt cậu.

Những điều này làm cho bất ngờ này qua bất ngờ khác đối với cha cậu.

Cả hai đều ngồi đối diện với nhau, cậu là người mở lời trước.

"Những điều con nói, chắc hẳn đã làm được hết phải không cha"

Cha hắn chỉ lẳng lặng quan sát chứ không nói gì thêm.

"Hiện tại tập đoàn đang thuộc hạng 15 trong cả nước. Con biết cách để qua mặt các đối thủ lên top 5 trong 2 tháng."

Đôi chân mày của ông ta nhíu lại, "Nếu cậu muốn vòi tiền thì cứ nói, bao nhiêu"

"Con không cần tiền, con cần công việc và việc con là điều hành lại tập đoàn trong 2 tháng vào nâng lên vị trí thứ 5"

Sau khi được Vũ Phương khuyên và những kế hoạch cho công ty thì chính ông có vẻ như những lời này đã kích động đến ông ta. Những kế hoạch này toàn phải do người có trình độ cao mới có thể làm ra nhưng người đó lại là cong trai ông.

"Rốt cuộc, ai đã bài ra cho cậu"

Vũ Phương ngạc nhiên nhưng cũng ôn tồn trả lời.

"ha. Người để có thể bài ra cho con thì chắc hẳn người đó chỉ lợi dụng con và thâu tóm cả tập đoàn với lại những gì lúc trước con làm có thể là...vỏ bọc chăng?"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tinhcam