Chap 2: Chạm mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi tiếng chuông khết thúc buổi học vang lên Dịch Hi nhanh chóng khoắc cặp rồi kéo Dư Khả ra khỏi lớp.

_Mày đứng đây đợi tao lấy xe.

Bỏ lại Dư Khả đứng đó Dịch Hi nhanh chóng chạy đi lấy xe.
Một lúc sau , xuất hiện trước mặt cô là một chiếc Lotus Elise màu vàng đậm. Mặc dù có hơi bất ngờ nhưng Dư Khả vẫn tỏ vẻ mặt lạnh lùng như thường lệ.

_ Mày biết lái.?

Với vẻ mặt khó tin Dư Khả nhìn Dịch Hi khiến cô có chút thất vọng

_Đương nhiên , không tao lái thì ai.?

Dư Khả nhướn mày hỏi ngược lại nó:

_Mới học sao.?

Dịch Hi gật đầu.Dư Khả chần chừ một lúc rồi cũng ngồi lên xe.

_ Để tao lái

Thấy Dư Khả không tin mình Dịch Hi liền quay sang lườm cô rồi nhấn ga.

_Mày coi thường tao quá đấy.

Chiếc xe phóng ra ngoài hoà cùng dòng xe tấp nập. Lúc này bầu không khí trong xe rất yên tĩnh Dịch Hi chợt lên tiếng:

_Anh dạy tao.
_Tống Dịch Thiên.?

Dịch Hi gật đầu.

_Anh bảo tao gửi lời hỏi thăm mày đấy.

Dư Khả quay sang nhìn Dịch Hi nói với vẻ mặt nghiêm túc

_Dạo này anh ý sao rồi.?
_Vẫn bình thường, anh ấy cũng sắp chuyển về đây học đấy.

Dư Khả không nói gì chỉ nhìn về phía trước.

_Mày không vui sao.?

Lúc này Dư Khả đang nghĩ một cái gì đó không trả lời câu hỏi của Dịch Hi. Cô liếc nhìn nó định hỏi lần nữa nhưng lại thôi.

Chiếc xe dừng lại ở một cửa hàng ăn, Dịch Hi nhanh chóng đỗ xe và kéo Dư Khả chạy thật nhanh vào trong đó. Nhưng khi đang chạy thì va phải một tên nhìn lướt qua trông hắn cũng đẹp trai chắc cũng chặc tuổi hai đứa nó. Cả hai cùng ngã ra nhưng người ngã ở đây lại là Khả Dư và hắn.

_Tôi xin lỗi!

Dịch Hi vội len tiếng vì biết Dư Khả sẽ không nói gì.
Không những không đỡ nó dậy mà hắn còn nói:

_ Hai cô đi đứng kiểu gì vậy.?
Không có mắt hả.?

Dịch Hi đỡ Dư Khả đứng dậy rồi nói với hắn với vẻ mặt không hài lòng:

_Này anh, tôi đã xin lỗi rồi nha.

Hắn chỉ vào người Dư Khả rồi gắt.

_Cô ta là người đụng phải tôi chính cô ta mới phải là người xin lỗi tôi.

Dư Khả quay sang nhìn thẳng vào mắt hắn.

_Anh không có tư cách.

Rồi quay người đi vào trong làm hắn ta giận đỏ mặt

_Cô....cô đứng lại cho tôi.

Hắn định đuổi theo nó nhưng mấy người bạn đi cùng liền ngăn hắn lại rồi lôi hắn đi.

-----------------------------------------

Ngồi vào bàn ăn Dịch Hi gọi đủ các món ăn mà cô thích rồi quay sang hỏi Dư Khả:

_Mày ăn gì.?
Thôi khỏi, tao biết rồi
Cho tôi một Mỳ Hoành Thánh và một ly nước cam
_Mày vẫn còn nhớ.?

Dịch Hi nhìn Dư Khả cười

_Đương nhiên rồi. Chơi với mày lâu như vậy chẳng lẽ mấy món ăn mày thích tao lại không nhớ. Còn mày , chắc quên rồi đúng không.?

Dịch Hi nhìn Dư Khả với ánh mắt ngờ vực và chỉ nhận lại được 2 từ chọn vẹn:
_Quên rồi

Dịch Hi tức tối mặt nhưng đúng lúc đó thì phục vụ bê thức ăn lên làm cho cô nàng này quên béng mất nhiệm vụ là phải xử nó.

_Đừng có nghĩ là tao quên, lần này tha cho mày.

Nói vậy thôi chứ chơi từ bé đến lớn sao Dư Khả lại có thể không hiểu Dịch Hi chứ. Cô thích ăn gì, thích làm gì , cô là người như nào sao nó lại có thể không hiểu chứ. Nó không bao giờ nói ra mà chỉ thông qua hành động nhưng nó biết Dịch Hi hiểu hết nên hai đứa nó mới có thể thân nhau đến giờ.

Sau khi ăn xong thì cũng khoảng 1h chiều , Dịch Hi chở Dư Khả đến khách sạn rồi quay sang cười nói với nó:

_Mày đợi tao ở đây tao lên lấy hành lí.

Không để Dư Khả kịp phản ứng Dịch Hi vội chay nhanh lên phòng bê một đống hành lí rồi đi thẳng về phía nhà của Dư Khả. Thấy nó không nói gì Dịch Hi liền hỏi:

_Mày không có gì muốn hỏi tao sao.?
_Muốn hỏi gì.?
_Thì.....

Dịch Hi hết nói nổi với con bạn này, cô giận không thèm để ý đến Dư Khả nữa. Thấy Dịch Hi giận thật nó không muốn chọc thêm nữa , nếu không thì không biết chuyện gì có thể xảy ra vớ mình nữa .

_Mày về đây một mình.?

Dịch Hi vẫn khuôn mặt tức giận không trả lời cũng không nhìn nó.

_Đừng nói tao không hỏi.

Dịch Hi quay sang lườm nó

_Một ngày mày không chọc tao mày không sống được hả.?

Dư Khả nhún vai không nói.

_Ba về cùng tao nhưng ông ấy lại phải đi luôn vì bên đấy có việc gấp.
_Ba dạo này ổn chứ.?
_Công việc sao.?

Dư Khả gật đầu.

_Vẫn ổn , ba có chuyển lời hỏi thăm đến mày và ba mày đấy.
Ba có bảo tao nói với mày là ba xin lỗi vì về nước mà không đến thăm mày được do có việc đột suất nên ba phải đi ngay.

Ánh mặt Dư Khả có chút tiếc nuối chắc là do không kịp gặp ba của Dịch Hi hay cũng chính là ba nuôi của nó.

_À, dạo này công việc của ba mày sao rồi.?
_Không biết.

Dịch Hi thấy Dư Khả cố tình tránh né câu hỏi của mình nên cô cũng không hỏi thêm chuyện gì nữa. Khi về đến nhà Dư Khả lúc chuẩn bị xuống xe Dịch Hi nói với Dư Khả.

_Mày cho tao ở cùng với mày một thời gian nha.

Dịch Hi không phải là không có chỗ ở mà nó không muốn ở một mình trong cái biệt thự to đùng kia cùng với mấy người làm. Ba mẹ nó định cư bên Mỹ một thời gian vì bên đó có công việc quan trọng cần phải giải quyết.
  Dịch Hi trưng bộ mặt đánh thương nhìn thẳng vào mắt nó chớp chớp. Dư Khả hất mặt cô ra rồi thẳng thừng đáp:

_Không!

Dịch Hi vẫn bám theo bài nỉ nó nhưng nó vẫn không có ý định đồng ý. Dịch Hi chợt khựng lại nhớ ra điều gì đó rồi lại chạy theo nó nói:

_Tao sẽ bao mày ăn trưa 1 tháng.

Dư Khả không phải là không muốn cho Dịch Hi ở cùng mà chỉ nói vậy để xem cô sẽ lấy gì ra để mua chuộc mình. Đúng với dự đoán ban đầu, Dịch Hi sẽ đưa ra điều kiện để mua chuộc mình nó liền đồng ý

_Tuỳ mày.

Nói rồi nó đi thẳng lên phòng để mặc cho Dịch Hi khổ sở mang biết bao nhiêu là đồ đạc cũng may là có người làm giúp đỡ và có cả thang máy nữa nên cô mới lên được đến phòng của Dư Khả trên tầng cao nhất của biệt thự.
Mang hết đồ đạc vào phòng của nó thấy nó đang ngồi ở ghế cô trưng bộ mặt mệt mỏi than lên:

_ Tao thật hối hận khi đến đây.

Nó không thèm liếc nhìn Dịch Hi

_Mày vẫn còn cơ hội.

Dịch Hi ngồi hít lấy hít để không khí mãi mới đỡ mệt. Vì là Dư Khả không muốn ai đến gần phòng mình chỉ có một người duy nhất đó là bác quản gia mới có thể ra vào phòng nó nên người làm cũng chỉ giúp cô được một phần.

_Tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi.

Dư Khả đứng dậy đi lên tầng thượng, nó rất thích lên tầng thượng hít thở không khí ở đây vì chỉ khi ở đây nó mới cảm thấy yên bình, không có sự ồn ào náo nhiệt của những con người ngoài xã hội kia. Dư Khả là người sống nội tâm nên rất ít người có thể nói chuyện với nó. Không gian đang im lặng bỗng có tiếng bước chân của Dịch Hi làm nó khó chịu nhăn mặt:

_Lên đây làm gì.?

Dịch Hi cười nói:

_Mỗi lần lên đây tao cảm thấy rất thoải mái.

Dư Khả ngửa mặt nhìn lên cao rồi thả mình hoà vào bầu trời rộng lớn kia. Cả hai cứ thế im lặng và thời gian cũng lặng lẽ trôi qua.

________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lđt