Chap 3: Anh không có tư cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


5h30 sáng, Dư Khả dậy sớm hơn mọi khi 30' , vẫn dành thời gian để chạy bộ.
Trước khi đi nó dặn bác Trần làm bữa sáng cho nó và Dịch Hi.
Sau khi chạy bộ, về đến nhà Dư Khả bảo bác Trần mang đồ ăn lên phòng mình, nhưng khi vào đến phòng thì không thấy Dịch Hi đâu.
Đúng lúc bác Trần đi vào nó liền hỏi:

_Dịch Hi đâu rồi bác Trần.?

Bác Trần đáp:

_Cô ấy đang ngồi nói chuyện với ông chủ ở ngoài đại sảnh.
_Cảm ơn bác.

Đi thẳng xuống đại sảnh thì nhìn thấy người đàn ông đang ngồi nói chuyện với Dịch Hi. Dư Khả định quay đi lên lầu mặc cho hai người nói chuyện thì một giọng nói vang lên:

_Khả, con mau ngồi xuống đây.

Người đàn ông vẫn nói chuyện với Dịch Hi nhưng ánh mắt của ông đã vô tình nhìn thấy Dư Khả.
Dịch Hi chạy đến chỗ Dư Khả  kéo nó đến ngồi xuống cạnh người đàn ông rồi thì thầm vào tai nó:

_Mày ngồi đây tao đi lên sửa soạn rồi mình còn đi học.

Dịch Hi chạy lên phòng không để cho Dư Khả có cơ hội phản kháng. Nhưng nó cũng không ngồi lại mà đứng dậy đi theo Dịch Hi, lúc nó đứng dậy đi thì một cánh tay đã kịp kéo nó lại:

_Con không thể nói chuyện với ba được sao.?
_Chúng ta không có chuyện gì để nói.

Dư Khả không quay mặt lại nhìn người đàn ông. Nói xong nó hất tay người đàn ông đó ra rồi đi thẳng lên phòng. Người đàn ông thở dài , ánh mắt có chút thất vọng nhìn theo nó.
Khi bước vào phòng Dư Khả thấy Dịch Hi đang ngồi ăn ngon lành, khuôn mặt nó lạnh dần đi và giọng nói cũng pha chút đe doạ:

_Mày rất giỏi.

Dịch Hi biết Dư Khả muốn nói tới điều gì nhưng cô vẫn tỏ ra vẻ mặt như mình là người vô tội.

_Tao có làm gì đâu.

Dư Khả cầm cốc nước cam lên nhấp một ngụm vẫn giọng nói ấy:

_ Thật sự không làm.?

Dịch Hi thấy mình không thể qua mắt được nó liền cười cười:

_Thì tại tao thấy mày với ba mày có chuyện cần nói lên tao mới...

Dịch Hi nói đến đây thì bị cứng họng vì bị Dư Khả ban cho một ánh mắt giết người.

_Đó không phải là chuyện của mày.
_Được rồi. Từ giờ tao sẽ không xem vào chuyện giữa mày với ba mày nữa.

Thấy Dư Khả không nói gì cô chạy tới kéo nó ngồi xuống bàn ăn.

_Thôi mày mau ăn đi rồi còn đi học.

---------------------------------------

Tại trường đại học trùng khánh.
Hôm nay Dịch Hi diện bộ váy xoè màu sữa dài qua đầu gối mái tóc xoã ngang vai. Còn Dư Khả thì mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng với quần jean mài rách đầu gối, mái tóc vàng nhạt hôm nay được cột cao trống rất cá tính.
Dịch Hi và Dư Khả cùng bước vào lớp, một người với gương mặt tươi cười rạng rỡ còn một người lại mang một khuôn mặt rất lạnh lùng, vô cảm. Mặc dù đối lập như vậy nhưng khi họ đi cạnh nhau lại toát vẻ đẹp kì lạ khiến nhiều người phải ganh tỵ.

Dịch Hi biết là cái tên Trương Nam sẽ không nhường chỗ cho cô nên cô cũng không định ngồi chỗ đó. Nhưng khi đi gần xuống đến bàn của Dư Khả thì kì lạ thay cái tên Trương Nam đó lại ngồi dịch về một phía. Cô thầm nghĩ "hình như là nhường chỗ cho mình", cô liền quay sang hỏi:

_ Mình ngồi chỗ này được không.?

Trương Nam không nói gì chỉ gật đầu. Dịch Hi cười cười quay sang nói với Trương Nam.

_Cảm ơn!

Dư Khả thấy Dịch Hi không ngồi cạnh mình mà lại muốn ngồi chỗ đó nên hơi nhăn mặt khó chịu

_Mày không muốn ngồi với tao.?

Dịch Hi nghe vậy liền nói:

_ Nhưng chỗ của tao là ở đây.
Một giọng nói trầm trầm vang lên:
_Chỗ đó có người ngồi rồi.
_Ai..?

Dịch Hi thắc mắc quay sang hỏi Trương Nam cùng lúc đó ngoài cửa lớp có một tên con trai bước vào . Dịch Hi nghĩ mai không ra "tên này sao mình thấy quen quen hình như là gặp ở đâu rồi thì phải".
Tên đó vừa bước vào lớp thì có tiếng nói của một tên con trai khác trong lớp vang lên:

_Đằng Mạc Ngôn, hôm nay đi học sớm quá ta. Thật khó tin.

*Đằng Mạc Ngôn một tên rất đẹp trai ,con nhà giàu nhưng rất kiêu ngạo coi thường người khác.

Tên con trai đó chạy đến khoắc vai tên này khiến hắn nhăn nhó quát:

_ Buông ra!

Đằng Mạc Ngôn liếc xuống cuối lớp thấy bàn của mình lại có người ngồi, hắn liền đi thẳng xuống đó. Bàn của hắn cũng chính là bàn mà Dư Khả đang ngồi.

_Đây là bàn của tôi.

Giọng nói kiêu ngạo vang lên bên tai Dư Khả khiến nó nhăn mặt khó chịu rồi ngồi dịch vào trong. Nó không thích ồn ào nên như vậy là nể mặt hắn lắm rồi.
Mạc Ngôn thấy Dư Khả không trả lời mà chỉ dịch vào để nhường chỗ cho hắn, hắn cũng hơi khó chịu liền nói lại lần nữa:

_Tôi nói đây là chỗ của tôi.

Dư Khả rất ghét người khác lải nhải bên tai mình mặc dù nó đã nhường chỗ cho hắn. Dư Khả ngẩng lên nhìn thẳng vào mặt hắn:

_Không nhìn thấy tôi đã ngồi dịch vào rồi sao.?

Bây giờ Mạc Ngôn đã có thể nhìn rõ khuôn mặt của Dư Khả hắn ta chợt nhớ ra điều gì đó:

_Cô...cô chính là người hôm qua đã va vào tôi.?

Dịch Hi sau câu nói của hắn thì cũng đã nhớ ra rồi cô tiến lại gần nói với hắn ta:

_Này cái tên kia , anh muốn gì.?

Mạc Ngôn quay sang nhìn Dịch Hi rồi quát:

_Không phải việc của cô.

Dịch Hi khó chịu khi bị hắn quát thẳng vào mặt, cô tức giận đứng chặn ngang mặt hắn.

_Này...anh mới chính là người va phải chúng tôi làm bạn tôi ngã ra, anh là con trai không đỡ bạn tôi dậy thì thôi anh có tư cách gì mà nói này nói nọ. Tôi cũng đã xin lỗi anh rồi anh còn muốn sao nữa.

Từ trước tới nay chưa có ai dám lớn tiếng với hắn vậy mà bây giờ hắn lại bị một con nhỏ mắng xối xả vào mặt. Hắn tức đỏ mặt liền quát:

_ Con nhỏ kia. Cô được lắm dám lớn tiếng với tôi, cô cứ đợi đấy còn cả cô nữa.

Mạc Ngôn chỉ thẳng tay vào mặt Dịch Hi và Dư Khả rồi đi ra khỏi lớp. Đúng lúc bước ra đến cửa thì giáo viên vào hắn đành phải quay lại bàn học rồi xuống cạnh Dư Khả. Hắn quay sang nhìn Dịch Hi thì bị cô nàng này lè lưỡi trêu ngươi, hắn tức quá đấm mạnh xuống bàn một tiếng còn Dư Khả thì vẫn với khuôn mặt lạnh lùng không có một chút biểu cảm cũng không quan tâm tới khuôn mặt hay hành động gì của hắn.
Trong giờ học hắn không học bài chỉ ngồi ngủ rồi lại ngồi nghĩ cái gì đó rồi lại tự cười một mình trông bộ dạng chẳng khác gì một trên không bình thường cho đến khi hết giờ học.
Vì Dư Khả ngồi bên trong mà dãy bàn của cô lại là dãy trong cùng nên bàn được kê sát tường, khi muốn ra ngoài thì phải đi qua chỗ Mạc Ngôn, hắn biết vậy lên cứ ngồi im ở đó không có ý định muốn rời khỏi chỗ ngồi để nhường đường cho nó. Thấy Dư Khả vẫn ngồi im hắn liền khoanh tay trước ngực lưng tựa vào ghế chân vắt lên bàn nói:

_ Xin lỗi tôi rồi tôi sẽ cho cô đi qua.
_Anh không có tư cách.
_Cô....cô được lắm.

Hắn không làm gì được định giơ tay lên đánh nó nhưng hắn lại dừng ngay cái hành động đáng xấu hổ này và đấm thẳng xuống bàn. Đây là lần đầu tiên hắn bị chọc tức đến mức có ý định đánh một đứa con gái.

Dư Khả ghét nhất những loại con trai như hắn. Dùng ánh mắt coi thường quay sang nhìn thẳng vào mắt hắn:

_ Anh tưởng tôi sợ anh sao.?

Đối diện với ánh mắt đó hắn có một cảm giác gì đó rất khó diễn tả. Hai ánh mắt đối diện nhau một lúc lâu rồi đột nhiên hắn đứng dậy nhường chỗ cho nó đi ra. Khi Dư Khả bước ra khỏi lớp hắn đứng bất động tại chỗ một lúc suy nghĩ cái gì đó rồi liền cầm cặp sách chạy nhanh ra ngoài.

___________________________

Mình mới viết nên có rất nhiều sai sót. Mọi người nếu vào đọc có gì cho mình xin ý kiến nhé.
Và đừng quên ủng hộ truyện của mình nữa nhé😊
Cảm ơn!❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lđt