Chap 4: Chuộc lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi chạy ra đến cổng Mạc Ngôn không thấy bóng dáng Dư Khả đâu, hắn có vẻ như rất muốn nói gì đó với nó. Khi về đến nhà hắn như người mất hồm rồi cả đêm hắn cũng không ngủ được vì mãi không lí giải được tại sao hắn lại có cảm giác rất quen thuộc đối với Dư Khả.

Sáng hôm sau.
Tiếng gõ cửa và giọng nói của người quản gia vọng vào:

_Cậu chủ, bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi. Mời cậu xuống dùng bữa!

Hắn vẫn đang ngủ ngon lành thì lại bị giọng nói của người quản gia làm tỉnh giấc, hắn bất giác cau mày:

_ Tôi biết rồi!

(Ba mẹ Mạc Ngôn định cư bên Mĩ, nên hắn sống cùng với quản gia và mấy người làm.)

Khoảnh 15' sau hắn xuống ăn sáng rồi đến trường.
Khi hắn bước vào lớp thì đã không thấy Dư Khả và Dịch Hi đâu.
Một lúc sau, chuông báo vào lớp kêu lên nhưng vẫn chưa thấy họ đến. Khi tiết học đang diễn ra thì phía ngoài cửa có một giọng nói vang lên:

_ Cô cho em vào lớp.

Dịch Hi từ đâu xuất hiện theo sau là Dư Khả nhìn họ có vẻ rất mệt.
Cô giáo có về hơi khó chịu khi bị gián đoạn bài giảng, nhăn mặt hỏi:

_Hai em đi đâu mà giờ này mới tới.?

Dịch Hi vừa thở dốc vừa trả lời cô giáo:

_ Bọn em bị hỏng xe.

Cô giáo gật đầu đồng ý:

_Hai em vào đi.

Dịch Hi cúi đầu cảm ơn cô giáo còn Dư Khả vẫn khuôn mặt lạnh lùng, vô cảm nhưng hôm nay có pha chút khó chịu.

Xe của Dịch Hi bị hỏng giữa đường phải gọi người đến sửa, hai cô nàng lại không bắt được xe đành phải chạy bộ đến trường nên mới bị trễ.

Khi Dư Khả đi xuống gần đến chỗ Mạc Ngôn ngồi thì bỗng dưng hắn đứng dậy nhường đường cho nó đi vào trong mà không cần nó nói gì.
Dịch Hi ngạc nhiên quay sang nói móc hắn:

_ Hôm nay tử tế quá ta.

Hắn biết cô chế giễu mình nhưng không thèm quay sang nhìn cô mà cứ liếc trộm người ngồi bên cạnh như có điều gì đó muốn nói nhưng lại ngập ngừng. Dư Khả thấy hắn cứ nhìn mình khó chịu nói:

_Nhìn đủ chưa.?

Hắn giật bắn mình vì bị nó phát hiện liền lảng đi.

_Tôi đâu có nhìn cô.

Cứ định nói cái gì đó với nó nhưng lại thôi. Một lúc sau ngồi đắn đo suy nghĩ hắn quyết định quay sang hỏi:

_Sao hôm nay cô đi muộn vậy.?

Dư Khả chưa kịp trả lời thì Dịch Hi chen ngang:

_ Anh không nghe thấy tôi nói sao.?

Mạc Ngôn thắc mắc hỏi:

_ Cô nói gì.?
_Hôm nay tâm hồn anh để đi đâu vậy. Tôi nói là xe tôi bị hỏng lên mới đến muộn. Anh nghe rõ chưa.?

Dịch Hi hét thẳng vào mặt hắn vậy mà hắn lại chẳng có phản ứng gì. Hắn quay sang nhìn Dư Khả thấy nó nhăn nhó khó chịu có vẻ nó đang bực chuyện gì đó.

_Xe mày tự mua.?

Dịch Hi gật đầu cười cười:

_Tại ba không cho tao mua nên lúc mới chuyển sang đây tao đã phải mua trộm đấy. Mày đừng nói với ba nha!
_Còn tuỳ vào thái độ.

Dịch Hi năm nỉ nó:

_Tao lúc nào chả tốt với mày, mày làm ơn đừng nói với ba nha không ba giết tao mất.

Dư Khả nhún vai.

_ Đấy là việc của mày!

Mạc Ngôn ngồi đó nghe cuộc nói chuyện của bọn họ cũng có chút hiểu ra được vấn đề.
Hắn liền chen ngang:

_ Đây là giờ học không phải giờ để cho hai người nói chuyện.

Dịch Hi lườm hắn một cái rồi tặng luôn cho hắn một câu:

_Không phải chuyện của anh.

Trưa nay hai đứa nó ở lại trường vì chiều có tiết học sớm, Dịch Hi kéo Dư Khả xuống căng-tin trường để bù đắp cho cái bụng trống rỗng của mình vì sáng nay phải chạy bộ một đoạn đường cũng khá dài.

_Nhanh lên mày, tao đói rồi.

Hôm nay mày muốn ăn gì, tao bao tất.

_Không chỉ có hôm nay.

Dịch Hi không hiểu Dư Khả muốn nói tới vấn đề gì nhưng nó giả vờ như không biết.

_Ý mày là sao.?
_Quên cũng nhanh đấy.

Dư Khả biết Dịch Hi cố tình quên nên không muốn đối đáp với cô nữa mà đi thẳng đến chỗ lấy đồ ăn.
Dịch Hi chỉ muốn trọc Dư Khả chút thôi, chứ nếu mà quên thật thì chỉ có nước dọn sạch đồ ra khỏi phòng của nó.
Hai tụi nó bê khay đồ ăn rồi ngồi xuống một bàn ở gần đó. Từ phía xa luôn có một ánh mắt dõi theo không bỏ xót một hành động nhỏ nào của tụi nó.
Mạc Ngôn tiến gần đến bàn ăn của tụi nó rồi ngồi xuống cạnh Dư Khả.

_ Tôi ngồi đây được chứ.?
_Không!

Dư Khả buông một câu làm hắn có chút thất vọng nhưng vẫn thản nhiên đặt mông ngồi xuống cạnh nó coi như nó chưa nói câu gì cả.

_ xin lỗi hai người chuyện hôm nọ nha.

Đường đường là một công tử con nhà giàu mà lại phải đi xin lỗi hai cô gái này thật là mất mặt quá.
Dịch Hi liền gật đầu đồng ý. (cô gái này rất dễ tha thứ cho người khác chỉ cần họ biết tự nhận lỗi.)

_Biết nhận lỗi là tốt. Vậy được rồi, bây giờ chúng ta coi như hoà nhé.
_ Vậy chúng ta làm bạn được chứ.?

Mạc Ngôn nhìn Dư Khả như muốn chờ đợi một điều gì đó, nhưng Dư Khả không nói gì  cũng không ngẩng lên nhìn hắn. Dịch Hi biết Dư Khả sẽ không nói gì liền gật đầu rồi cười với hắn ta.

_Được chứ!
_Để chuộc lỗi với hai người thì tôi sẽ mời hai người cuối tuần này đi chơi, được không.?

Nghe đến chơi mắt Dịch Hi sáng lên cô liền gật đầu đồng ý

_Đước đó, tôi đồng ý.

Dịch Hi quay sang hỏi Dư Khả:

_ Mày cũng đi nhé.?
_ Tao không rảnh.

Dư Khả đứng dạy cầm khay đồ ăn rồi bỏ đi. Đoán trước được Dư Khả sẽ không đồng ý lên cũng mặc cho nó bỏ đi mà không chạy theo.
Mạc Ngôn có hơi buồn nhưng ánh mắt vẫn dõi theo dáng Dư Khả cho đến khi lấp dần sau cánh cửa căng-tin rồi mới quay sang hỏi Dịch Hi:

_Cô ta không đi sao.?

Dịch Hi gật đầu nhìn hắn.

_Hay cô ta vẫn giận tôi.?

Mạc Ngôn nghĩ rằng Dư Khả vẫn để bụng chuyện hôm nọ nên mới không đồng ý đi.

_Không phải đâu, nếu mà anh đã có thành ý xin lỗi thì nó sẽ không giận đâu. Nó là người sống nội tâm nên không thích tiếp xúc nhiều với người khác. Tôi sẽ thử thuyết phục xem nó có đồng ý đi chơi không, nếu nó không đi thì chắc buổi hẹn này đành hủy vậy. Dịch Hi chán nản nói với Mạc Ngôn.
_Cũng cảm ơn anh vì đã có ý mời tụi tôi đi chơi.

Nói rồi cô chạy theo Dư Khả bỏ lại hắn với khuôn mặt khó hiểu cùng với cái suy nghĩ "rốt cuộc cô ta là người như nào.?"

Sau khi hết giờ nghỉ trưa, Mạc Ngôn quay về lớp, khi bước vào đến cửa hắn thấy Dư Khả đã ngồi ở trong lớp và đang cắm cúi viết cái gì đó. Hắn đi nhanh xuống ngồi cạnh nó rồi quay sang nói:

_Cô vẫn còn giận tôi sao.?

Dư Khả thấy hắn nhìn mình nó dừng bút nhưng vẫn không quay sang nhìn hắn.

_Chuyện gì.?
_Thì chuyện hôm ở nhà hàng...tôi...

Hắn đang nói thì nó chen ngang:

_Tôi nói anh không có tư cách.

Hắn hơi cau mày:

_ Phải làm sao thì cô mới bỏ qua chuyện đó đây.?

Hắn nói với vẻ mặt hối lỗi nhìn nó nhưng nó không trả lời. Hắn chưa chịu bỏ cuộc vẫn tiếp tục lải nhải bên tai nó:

_Tại sao cô không đồng ý đi chơi.?

Nó nhăn mặt giọng nói có vẻ khó chịu:

_Tôi không thích.
_Tại sao cô lại không thích.?
_Anh không có quyền hỏi tôi.

Lúc này Dư Khả mới quay sang nhìn hắn, làm hắn cứng họng không nói thêm được câu gì.
Dịch Hi ngồi ngay bên cạnh nghe thấy hết cuộc nói chuyện của hai đứa nó. Cô lắc đầu chán nản rồi nghĩ thầm "tên này hình như là có ý gì với nó đây, nếu mà hắn có ý gì với nó thật thì cũng mong hắn bỏ ngay cái ý định đó đi bằng không chỉ khổ hắn thôi".

___________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lđt