Chap 5: Đi chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay là ngày cuối tuần, cũng là ngày mà Mạc Ngôn hẹn Dịch Hi và Dư Khả đi chơi. Lúc này hắn đang đứng ở gần một cửa hàng mua sắm cũng chính là địa điểm hắn hẹn gặp hai đứa nó. Hắn mặc một bộ vét màu trắng, tóc vuốt ngược về phía sau, mặc dù đeo kính che mất nửa khuôn mặt nhưng trông mặt hắn vẫn toát lên vẻ đẹp trai, cao quý.
Hắn đã đứng đợi rất lâu một lúc lại nhìn đồng hồ, hắn lo lắng " không biết Dịch Hi có thuyết phục được cô ta không.?"
Bởi vì không muốn cho Dư Khả biết Dịch Hi đã đồng ý sẽ thuyết phục nó đi chơi nên cô đã phải nghĩ ra biết bao nhiêu cách để lôi nó đi cùng.
Đa số những ngày được nghỉ Dư Khả không ra ngoài chơi mà thường là ở nhà đọc sách hoặc ra thư viện gần trường. Hôm qua Dịch Hi cứ lải nhải bên tai nó, năn nỉ nó hôm nay đi mua sắm cùng cô nên nó đành phải đồng ý.

Tại một cửa hàng mua sắm.
Dịch Hi cùng Dư Khả bước vào, từ xa hắn đã nhìn thấy hai đứa nó nên cũng nhanh chóng đi vào cửa hàng đó.
Dịch Hi chạy hết chỗ này đến chỗ khác làm nó đi theo thôi cũng thấy mệt, nó hơi khó chịu nói:

_Mày không mệt.?
_Có gì đâu mà mệt. Vui mà!

Mồm thì trả lời nhưng mắt và chân của cô vẫn đảo quanh mấy bộ quần áo.

_Thấy vui.?

Dịch Hi không để ý đến vẻ mặt khó chịu của Dư Khả, cô chỉ gật đầu cười ánh mắt vẫn gián lên những bộ quần áo  khiến nó tức giận bỏ đi.
Mạc Ngôn chứng kiến cảnh này từ đầu tới cuối, khi Dư Khả bước ra khỏi cửa hàng hắn liền đi theo.

Dư Khả đi bộ ngắm nhìn mọi thứ xung quanh, đã lâu lắm rồi cô mới quay lại đây. Mọi thứ dường như thay đổi quá nhiều, những ngôi nhà và những khu đô thị tầng tầng lớp lớp mọc lên, khiến khung cảnh ngày xưa mà nó từng rất quen thuộc giờ đây đã không còn như trước. Mải suy nghĩ Dư Khả thấy mình đã đi quá xa hình như mình đã bị lạc. Khóe môi Dư Khả chợt nhếch lên một nụ cười hiếm thấy, một nụ cười khinh bỉ "cũng có ngày mình lại lạc ở một nơi đã từng rất quen thuộc với mình sao.?"

Mạc Ngôn nãy giờ vẫn đi theo Dư Khả, hắn thấy nó cứ ngắm nhìn mọi thứ xung quanh với vẻ mặt rất khó hiểu. Hắn thầm nghĩ:"Cô ta đang muốn đi đâu vậy.?", hắn tò mò không biết nó muốn đi đâu mà không biết rằng chính nó cũng không biết mình đang ở đâu và mình muốn đi đâu?

Dư Khả dừng chân tại một hiệu sách, nó liền đi vào mua một vài cuốn tiểu thuyết rồi bước ra. Khi đi ra đến cửa thì bỗng dưng có một tên con trai từ đâu chạy tới đâm thẳng vào nó khiến nó ngã nhào ra, tên đó không xin lỗi nó cũng không dừng lại đỡ nó dậy mà chạy bỏ đi luôn.
Hắn chứng kiến từ đầu tới cuối tức giận chửi thầm tên khốn khiếp đó rồi chạy tới đỡ Dư Khả đứng dậy. Lúc này Dư Khả vẫn chưa biết người đỡ mình dậy là ai cho đến khi quay sang thì nhìn thấy gương mặt quen thuộc kia. Nó hất tay hắn ra rồi nói:

_Cảm ơn!

Dư Khả nói xong liền bỏ đi.
Hắn đứng đó nhìn theo nó thấy nó đi tập tễnh hắn lắc đầu bất lực chạy theo.

_Cô chỉ cảm ơn tôi thôi sao.?

Mồm nói nhưng tay hắn đỡ lấy Dư Khả, nó quay sang nhìn hắn:

_Vậy anh muốn gì.?

Chỉ là đỡ người khác đứng dậy thôi một câu cảm ơn là đủ rồi, nhưng hắn không phải là muốn đòi hỏi gì chỉ là hắn nhìn thấy Dư Khả đi tập tễnh muốn đỡ nó nên hắn phải kiếm cớ để đi cùng nó.

_Tôi muốn cô mời tôi uống nước.
Mạc Ngôn cười cười nhìn Dư Khả.

Thấy nó không nói gì có vẻ như đồng ý hắn tiếp tục đỡ nó rồi đi đến một quán nước gần đó.
Hắn đỡ nó ngồi vào ghế, hắn liền cúi xuống dữ chân Dư Khả làm một động tác gì đó khiến nó cảm thấy rất đau.

_Anh làm cái gì vậy.?

Hắn ngẩng mặt lên nhìn nó:

_Chân cô bị trật khớp tôi vừa nắn giúp cô rồi, về nhớ mua thuốc bôi và không nên đi lại nhiều thì trong khoảnh vài ngày sẽ khỏi.

Nói xong hắn vẫy về phía người người phục vụ rồi gọi đồ uống:

_Cho tôi một ly cafe và một ly nước cam.

Hắn không biết cô thích uống gì nhưng thường thường hắn đi chơi với tụi con gái thì thấy họ luôn uống nước cam nên hắn kêu luôn nước cam cho cô.
Khi uống xong Mạc Ngôn gọi lái xe riêng của mình đến và đưa Dư Khả về nhà. Tuy Dư Khả không thích tiếp xúc nhiều với người lạ nhưng lần này do bị đau chân nên nó mới để hắn đưa nó về.

Trên đường về nhà hai người không ai nói với ai câu nào, chỉ thỉnh thoảng Mạc Ngôn liếc nhìn Dư Khả và hỏi đường về nhà nó còn nó thì ngồi đọc mấy cuốn tiểu thuyết mà nó mua được lúc ở tiệm sách. Cứ thế cho đến khi về đến nhà của Dư Khả thì trời cũng đã tờ mờ tối.

Tại nhà Dư Khả.
Dịch Hi ngáp dài ngáp ngắn tỉnh dậy thấy trời đã tối, nhìn xung quanh nhà không thấy Dư Khả đâu, cô liền tìm điện thoại để gọi cho Dư Khả thì nhìn thấy điện thoại của Dư Khả ở trên bàn, hình như là lúc cô kéo nó đi ra khỏi nhà thì nó đã quên cầm theo điện thoại. Cô liền nhớ lại lúc ở cửa hàng mua sắm, lúc đó cô đang mải chọn quần áo không chú ý đến Dư Khả. Đến lúc chọn quần áo xong, tính tiền xong rồi thì cô mới nhớ tới nó chạy tìm nó khắp gian hàng nhưng không thấy nó. Cô liền gọi điện cho nó nhưng nó không nghe máy, cô nghĩ chắc nó đi dạo quanh đây thôi nên cũng không đi tìm nữa mà chỉ để lại cho nó một tin nhắn: "Tao về nhà trước nhé!".
Dịch Hi vội vàng cầm áo rồi chạy ra khỏi nhà, vừa ra đến cửa thì cô nhìn thấy một chiếc Ferrari đang đỗ trước cổng và ngạc nhiên hơn là người bước ra từ đó lại chính là Mạc Ngôn và Dư Khả. Dịch Hi vội chạy nhanh ra phía cổng đứng lúp sau tường nghe nén cuộc nói chuyện của họ.

_Cảm ơn đã đưa tôi về!

Dư Khả vừa bước xuống xe liền nói cảm ơn hắn rồi quay người  bước đi luôn nhưng do chân nó bị đau nên khi bước thì bị ngã nhào về phía trước cũng may lúc đó hắn nhanh tay đỡ lấy nó kịp lúc.
Hắn nhìn nó hồi lâu rồi đỡ nó đứng thẳng dậy:

_Để tôi đưa cô vào!
_Không cần.

Dư Khả đẩy hắn ra rồi đi vào trong.

_Cô nhớ mua thuốc bôi và hạn chế đi lại nhé!

Dịch Hi từ nãy giờ cũng thầm đoán ra được việc gì đã xảy ra giữa họ. Cô chạy lại phía Dư Khả đỡ lấy nó rồi quay lại cười với Mạc Ngôn:

_Yên tâm, tôi sẽ chăm sóc tốt cho nó.

Dư Khả quay sang nhìn Dịch Hi với ánh mắt như muốn cảnh cáo nếu cô nói thêm câu nữa thì sẽ chết chắc với nó.
Đi vào gần đến cửa thì thấy vọng lại tiếng của hắn:

_Mai tôi sẽ đến đón hai cô đi học.

Dịch Hi nghe vậy liền cười cười nhưng nhìn thấy vẻ mặt khó chịu của nó thì khuôn mặt lại tốt ra lạnh lùng như muốn trêu người nó.

Vào đến phòng Dư Khả.

_Mày nghe nén.?
_Không, tao chỉ là tình cờ thôi.
_Tình cờ sao.?

Dịch Hi cố gắng biện minh cho hành vi của mình nhưng thấy giọng nói của nó ngày càng lạnh nên cô đành phải khai thật.

_Thật ra lúc đó tao định chạy ra ngoài tìm mày vì trời đã tối rồi mà vẫn chưa thấy mày về, khi ra đến cửa thì tao thấy mày đang nói chuyện với hắn nên tao.....

Dịch Hi cứng họng không biết nói gì tiếp theo, cúi mặt xuống tránh ánh mắt của nó.

_Nên mày tình cờ nghe trộm luôn.?
_Đâu có đâu. Mà tao thấy hắn cũng quan tâm mày đấy chứ.

Dịch Hi lảng sang chuyện khác nói với giọng thản nhiên.

_Không liên quan tới mày!

Rồi chợt nhớ ra điều gì đó Dư Khả không thèm nhìn Dịch Hi là đi thẳng vào vấn đề:
_Mày không có chuyện gì để nói với tao.?

Dịch Hi không hiểu Dư Khả muốn nói tới điều gì.

_Ý mày là...?
_Đừng tưởng qua mắt được tao. Hôm nay mày rủ tao đi chơi là có mục đích.

Nói đến đây thì Dịch Hi hiểu ra nó đã biết chuyện Dịch Hi đồng ý đi chơi với Mạc Ngôn và vì sao cô không đi muốn đi một mình mà lại lôi nó theo.

_ Thôi lần này tao sai, mày tha lỗi cho tao nha. Đằng nào mày cũng có đi chơi với hắn ta đâu.
À khoan đã, tại sao vừa nãy hắn ta lại đưa mày về.?
_Không phải việc của mày!

Nói xong Dư Khả đi vào nhà tắm, thấy nó đi tập tễnh Dịch Hi hơi lo lắng hỏi:

_ Chân mày bị sao vậy.?
_Không sao!
_Đỏ như vậy mà không sao. Đi, đến bác sĩ với tao.

Dịch Hi nói xong chạy tới tóm lấy Dư Khả khi nó đang bước vào nhà tắm.

_Tao không sao. Chỉ bị trật khớp nhẹ thôi mua thốc bôi là sẽ khỏi.

Chỉ vì lo lắng cho nó thôi nhưng bây giờ cũng đã muộn rồi lên cô cũng không bắt ép nó nữa, với lại nghe nó nói vậy cô cũng an tâm.

_Được rồi, tắm xong thì đi ngủ sớm đi, mai tao chở mày đi mua thuốc.

Dư Khả gật đầu, biết Dịch Hi rất quan tâm mình miệng Dư Khả hiện lên một nụ cười hiếm thấy. Mặc dù Dịch Hi quan tâm tới nó là một chuyện rất bình thường nhưng không hiểu tại sao lần này nó cảm thấy rất vui, niềm vui này không biết xuất phát từ đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lđt