Chap 6: Hình như là thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau, khi Dịch Hi và Dư Khả vừa bước ra cửa thì thấy Mạc Ngôn đã đứng đợi ở ngoài cổng.
Như những lời hắn đã nói tối hôm qua lúc đưa hai đứa nó về thì sáng hôm nay hắn đến rất sớm và đang đứng đợi ở ngoài cổng.
Dư Khả thấy Dịch Hi hình như là muốn đi xe của hắn vì nó thấy cô không đi lấy xe mà lại đi thẳng về phía cổng.

_Xe mày đâu.?
_Xe tao hỏng đã sửa xong đâu.

Dịch Hi cười quay lại nói với nó rồi chạy nhanh ra cổng mà quên không đỡ nó. Nó cũng có xe riêng và còn có cả người lái xe riêng cho mình nhưng nó không đi, đa số là đi bộ đến trường hoặc cũng có vài lần đi cùng với ba nó. Mặc dù nhà nó cách trường cũng khá xa nên sáng nào nó cũng dậy sớm và đến trường rất đúng giờ. Bây giờ Dịch Hi ở cùng với nó nên nó đi học cùng Dịch Hi và cũng đi muộn hơn so với mọi khi.

Dư Khả đành phải tự lết cái chân đau của mình đi ra đến cổng. Từ xa hắn nhìn thấy Dư Khả liền chạy lại đỡ nó nhưng  bị nó hất ra, hắn bất lực không biết làm gì rồi chạy lại mở cửa xe cho nó.

_Cảm ơn đã đến đón tụi tôi nha! Xe của tôi bị hỏng, mấy ngày tới có thể phiền anh cho tôi đi nhờ được không.?

Dịch Hi nhìn hắn nói và cố tình không để ý đến ánh mắt sắc lạnh của người ngồi bên cạnh mình, chỉ cần nhìn vào ánh mắt đó thôi cũng đủ để giết chết người nên cô không dám nhìn. Nhưng thật sự là xe của Dịch Hi bị hỏng mấy hôm nay rồi nên nó tiện thể nhờ hắn luôn chứ cứ mỗi sáng lại phải dậy sớm để đi bộ đến trường cùng nó thì cô cũng đủ chết rồi.

_Được chứ. Đó là vinh hạnh của tôi khi lúc nào cũng được đi cùng với hai cô gái xinh đẹp.

Hắn vừa nói vừa cười nhìn Dịch Hi và Dư Khả qua gương chiếu hậu.

_Anh cũng dẻo mỏ quá rồi đấy.

Dịch Hi lườm hắn.
Hắn nhún vai cười rồi liếc sang Dư Khả với khuôn mặt không một chút cảm xúc và còn rất vô tâm. Hắn chợt lên tiếng hỏi thăm nó:

_Cô đã mua thuốc bôi chưa.?

Lúc này nó đang mải đọc tiểu thuyết nên không trả lời khiến hắn nhăn mặt gắt lên:

_ Tầm Dư Khả!

Dư Khả ghét nhất những ai đang yên đang lành lại kêu tên mình nên nó quay sang khó chịu với hắn:

_Có cần thiết phải kêu cả họ tên của tôi lên vậy không.?
_Tôi hỏi mà cô không trả lời sao...?
_Tại sao tôi lại phải trả lời những câu hỏi của anh.?
_Tôi...

Hắn định nói gì đó nhưng nghe Dư Khả nói vậy nên hắn lặng im rồi nghĩ vu vơ "cô ta có gì của mình đâu mà mình phải quan tâm chứ".

_Tôi tôi cái gì mà tôi chú tâm vào mà lái xe đi.

Dịch Hi cắt ngang luôn cuộc đối thoại của hai đứa nó.

Một lúc sau xe dừng trước cổng trường, Dịch Hi bước xuống trước đỡ Dư Khả nhưng vì ngồi lâu lên chân nó bị tê. Hắn thấy vậy liền chạy sang ngồi xuống rồi cõng nó lên không để cho nó có cơ hội phản kháng. Hắn nhanh chóng cõng nó đi vào trong trường mặc kệ cho nó có làm gì đi nữa. Đây là lần đầu tiên hắn cõng một cô gái, một cảm giác rất khó tả hắn cũng không hiểu tại sao mình lại làm vậy.
Mạc Ngôn cõng Dư Khả đi vào trong trường trước hàng ngàn con mắt đang đổ dồn về phía mình. Hắn không quan tâm mọi thứ xung quanh và cũng không để ý đến thái độ của Dư Khả.
Nó rất hoang mang không biết phải làm như nào khi hiện giờ nó đang được hắn cõng trên lưng, hắn mặc lệ những ánh mắt đang nhìn mình và những lời bàn tán xung quanh, hắn vẫn cõng nó đi thẳng về phía lớp.
Khi vào đến cửa lớp hắn không đặt nó xuống mà vẫn cõng nó đi thẳng xuống bàn của tụi nó. Tiếng xì xào bàn tán xôn xao trong lớp của mấy nhỏ thích hắn:

_Cô ta nghĩ cô ta là ai chứ!
_Nghe nói cô ta là con của một gia đình nghèo được nhận học bổng nên mới được chuyển vào đây.
_Thế sao.?

Một nhỏ nghe nói vậy liền vênh mặt lên nói với giọng điệu coi thường:

_Cũng chỉ là con của một nhà nghèo thoii mà có gì to tát đâu.

Câu nói dù nhỏ nhưng cũng đủ để lọt vào tai bọn nó.
Dư Khả không quan tâm những lời nói bóng gió còn Dịch Hi thì là lần đầu nên cô cũng bỏ qua không nói gì nhưng còn hắn thì chắc là không thể bỏ ngoài tai những lời nói bóng gió này được. Hắn ghét nhất là cái thể loại cứ nói bóng gió này nọ, nếu thích có thể đến trực tiếp trước mặt mà nói.
Hắn vừa đặt Dư Khả xuống ghế liền đi thẳng ra chỗ con nhỏ đó, vẻ mặt như sắp giết người đến nơi.

_Cô vừa nói cái gì.?

Con nhỏ đó thấy hắn đang trừng mắt nhìn mình thì khuôn mặt tỏ vẻ mình là người vô tội còn giọng nói thì ấp a áp úng.

_Em...em đâu có nói gì đâu.?

Hắn chỉ thẳng ngón tay vào mặt con nhỏ đó:

_Đừng để tôi nghe thấy cô nói một lần nào nữa, không thì đừng trách tôi không báo trước.

Nói rồi hắn không quay về chỗ mà đi thẳng ra khỏi lớp.
Dư Khả vẫn ngồi im không nói gì. Còn Dịch Hi mặc dù bỏ qua cho mấy nhỏ đó nhưng vẫn không quên tặng chúng ánh mắt cảnh cáo.
Dịch Hi nói với theo khi Mạc Ngôn đi ra đến cửa:

_Đằng Mạc Ngôn, anh đi đâu vậy.?

Mạc Ngôn quay lại nhìn Dịch Hi rồi liếc qua Dư Khả.

_Tôi có chút việc.

Dịch Hi định nói tiếp gì đó nhưng hắn đã đi mất.

_Chỉ còn vài phút nữa thôi là vào lớp rồi mà hắn còn muốn đi đâu nữa chứ.!

Nghe cô nói vậy nó hình như là có chút tò mò.

_Mày quan tâm sao.?
_Không...không...quan tâm gì mày chỉ là...chỉ là tao...tao thấy gần vào lớp rồi mà hắn còn ra ngoài nên tao mới nói vậy thôi, không có gì đâu. Với lại mình là bạn bè cùng lớp quan tâm nhau thì có sao đâu.
_Không phải là việc của mày!
_Không phải việc của tao nhưng tao cứ thích quan tâm đấy có sao không.?

Dịch Hi hất hất mặt về phía Dư Khả nói với giọng điệu có phần khiêu khích sự nhẫn lại của nó.

_Mày ghen sao.?

Bị câu nói của Dịch Hi làm cho cứng họng, Dư Khả chợt im lặng lại một lúc rồi nói.

_Mày hết chuyện để nói.?

Nó quay sang nhìn Dịch Hi như muốn ăn tươi nuốt sống cô ngay bây giờ vậy. Dịch Hi không hiểu sao lần này cô ăn phải thứ gì mà lại dám chọc nó tiếp mặc dù đã bị ánh mắt và lời nói của nó cảnh cáo.

_Không đúng sao, tao thấy dạo này hắn rất quan tâm mày. Không phải là có ý gì với mày rồi chứ?

Ánh mắt Dư Khả bây giờ đã hằn lên tia ám khí và khuôn mặt thì lúc nào cũng lạnh lùng, vô cảm. Nó nhìn Dịch Hi:

_Mày nói hết chưa.?
_Chưa, còn nhiều chuyện lắm thôi để sau này tao kể từ từ cho mày nghe nha. Còn bây giờ vào lớp rồi, tao học bài đây.

Nó cười rồi về chỗ mình ngồi dở sách ra đọc đọc như kiểu mình chăm lắm ý.

_Tuỳ mày thôi.

Dư Khả ném ba từ ngắn gọn vào tai Dịch Hi rồi lấy tiểu thuyết ra đọc.

Đã qua hai tiết rồi mà vẫn chưa thấy hắn quay lại lớp. Dịch Hi như muốn trọc Dư Khả nói rõ to:

_Hắn định nghỉ học luôn sao.?
Bây giờ là tiết mấy rồi mà vẫn còn chưa đến.

Dịch Hi có thật sự là muốn trọc tức Dư Khả hay không hay cô đang có một ý đồ gì khác.
Thấy nó không nói gì cô giả vờ chạy sang ngồi cạnh nó rồi hích vào vai nó:

_Mày có biết là hắn ta đi đâu không.?
_Không liên quan gì đến tao!
_Đương nhiên là không liên quan gì tới mày rồi, chẳng nhẽ mày lại muốn liên quan sao.?
_Mày.....

Dư Khả tức giận quay sang định đánh nó nhưng lại thôi. Đây là lần đầu tiên nó phản ứng như vậy, Dịch Hi thấy lạ kêu lên:

_Mày đang tức giận với tao sao.?

Nó không thèm quay sang nhìn Dịch Hi, cô thầm nghĩ "Có phải mình đùa hơi quá rồi không.? Mọi lần mình trêu nó nếu nó không chọc tức lại mình thì thôi chứ đây là lần đấu tiên mình thấy nó tức giận với mình. Mình có nhìn nhầm không ta.?"

_Có thật không, hình như mày đã quay trở lại rồi.

Nó ôm trầm lấy Dư Khả nói cái gì đó khiến những người xung quanh khó hiểu, chỉ có những người trong cuộc như tụi nó mới hiểu mình đang nói về điều gì.

_Mày điên rồi sao.?
Tránh xa tao ra!

Nó nhăn mặt khó chịu hất mạnh Dịch Hi ra khiến ngã nhào ra nhưng may sao lại có người kịp thời đơn lấy lưng cô giữ cho cô không bị ngã ngửa về đằng sau.
Hai ánh mắt nhìn nhau một lúc lâu, Dư Khả thường không quan tâm chuyện gì đang xảy ra xung quanh mình nhưng những gì đang diễn ra trước mắt nó khiến nó không thể không quan tâm
.
_ Diễn xâu quá rồi đấy!

Câu nói của nó khiến cả hai người kia giật mình quay trở về với hiện tại. Trương Nam đỡ Dịch Hi đứng thẳng dậy rồi đi về chỗ ngồi của mình. Lúc này hai má của Dịch Hi  đỏ ửng, cô ngại ngùng quay về chỗ ngồi xuống cạnh tên đó gãi gãi đầu.

_Cảm ơn!

Tên quay sang nhìn cô cười trừ một cái rồi đáp:

_Không có gì! Lần sau đi đứng cẩn thận.

Đây là lần đầu tiên thấy một tên không thích con gái giờ đây trên môi hắn lại nở một nụ cười trừ với Dịch Hi, mặc dù chỉ là cười trừ thôi nhưng thật là hiếm thấy.
Trường Nam trước đây không phải là một người ít nói, cũng không phải là không thích con gái nhưng có một số chuyện đã xảy ra nên bây giờ con người Trương Nam đã thay đổi - sống khép kín và hoàn toàn trở thành một người khác không giống với con người trước đây từng cởi mở, vui vẻ, hoà đồng và hay cười. Tính cách trước đây của Trương Nam cũng có phần giống Dịch Hi.

-----------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lđt