Chap 7: Nhận ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_Chán quá mày ơi.?

Trong giờ ra chơi tiết hai Dịch Hi chán nản quay sang than vãn với Dư Khả trong khi nó đang ngồi cắm cúi đọc tiểu thuyết còn hắn thì nằm bò ra bàn ngủ.

_Suốt ngày đọc đọc đọc
Mày không chán sao.?

Nó rất ghét khi đang đọc mà cứ có người lải nhải bên tai, nó dừng đọc khó chịu nói:
_Không!
Mày có ý kiến gì sao.?

Dư Khả biết bây giờ Dịch Hi rất chán nên khi chán cô thường kiếm chuyện với nó vậy thì nó sẽ chiều theo ý cô. Đằng nào nó cũng dừng đọc một lúc để thư giãn mắt vì nó đã đọc rất lâu trước đó. Một công đôi việc chứ nó cũng không rảnh mà ngồi hàn huyên tâm sự với cô.
Dịch Hi thấy nó dừng đọc thì cười cười vì đã dụ được nó nói chuyện với mình xong lại tỏ ngay vẻ mặt mệt mỏi nhìn nó.

_Chán quá! Mày nói chuyện với tao đi.
_Mày muốn nói chuyện gì.?
_Chuyện gì cũng được miễn có chuyện để nói cho đỡ chán.

Bây giờ Dư Khả cũng không biết nên nói gì cả nên cố nghĩ ra gì đó để trêu Dịch Hi.
_Xe mày đâu.?
_Xe hỏng từ hôm đó tao đã lấy về đâu.
_Muốn đi xe tao không.?
_Xe mày chuyển về đây rồi sao.?

Nó sáng mắt lên chạy đến chỗ Dư Khả kéo hắn ra làm hắn ngã nhào xuống đất rồi ngồi xuống cạnh Dư Khả.

_Thật không...có thật không mày.?
_Vậy mày nghĩ sao.?
_Không không...tao nghĩ nếu xe mày mà chuyển về đây thì sẽ có nhiều cái thú vị hơn thôi.

Cô nói với ánh mắt rất nguy hiểm nhìn Dư Khả rồi gật gật đầu.

_Ở đây không phải là bên đấy nên đừng nghĩ lung tung. Tao sẽ định cư ở đây một thời gian khá dài nên chuyển về luôn chứ để lâu bên đấy cũng đâu có dùng đến.
_Bao giờ mới chuyển về đến đây.
_Chắc cũng khoảng một tuần nữa.
_Vậy ba mày cũng ở đây cùng mày luôn chứ.?
_Không biết, hiện giờ bên đấy còn rất nhiều chuyện cần giải quyết.
_Sao mày không ở bên đấy vừa học vừa giúp ba mày mà lại về đây.? Hay bên đấy đã xảy ra chuyện gì rồi.?
Dịch Hi lo lắng hỏi nó.
_Nói tao nghe coi!
_Không có gì, chỉ là một số chuyện nhỏ thôi. Mày không  cần phải lo lắng!

Dư Khả có vẻ như trốn tránh khi nhắc đến ba mình, Dịch Hi biết nên cũng không muốn nhắc đến ba nó nhiều trước mặt nó.

_Nếu có chuyện gì thì nhớ nói với tao nhé, giúp được tao sẽ giúp.
Nó gật đầu nhìn Dịch Hi.

Từ này tới giờ hai đứa nó mải nói chuyện không để ý đến người vẫn đang ngồi thẫn thờ dưới đất, mặt ngơ ngơ khó hiểu nhìn bọn nó. Rồi sau đó hắn đứng dậy xoa xoa cái mông vừa nãy bị Dịch Hi đẩy ngã, vẻ mặt tức giận hắn gắt lên:
_Tống Dịch Hi!
Cô bị sao vậy.? Không nhìn thấy tôi đang ngồi sao cô không thể lịch sự nói một câu tôi sẽ nhường chỗ cho lại đi đẩy tôi  làm tôi ngã ra mà còn không thèm đỡ. Cô muốn chết sao.?

Dịch Hi nãy giờ cũng biết là hắn ngã nhưng chuyện kia quan trọng hơn nên cô mặc kệ không thèm quan tâm tới, vì cô biết chắc rằng hắn sẽ không dám nổi cáu. Ai ngờ hắn không những quát cô mà còn hỏi cô có muốn chết không, tên này thật to gan quá mà nhất định cô sẽ trả thù hắn.
_Tôi muốn chết đấy. Thì sao.?
Hồi nãy tôi còn có ý định xin lỗi anh nhưng bây giờ tôi hết có ý định đó rồi. Bây giờ anh muốn sao.?

Mọi ngày cô là một người rất vui vẻ, luôn tươi cười hoà đồng với mọi người nhưng một khi cô đã nổi giận thì sẽ trở thành một người hoàn toàn khác so với tính cách đó. Nhưng nói thật ra thì đây mới chính là con người thật của cô.
_Cô...cô được lắm!
Hắn tức quá đập tay xuống bàn rồi đi gần về phía Dịch Hi.
Thấy hắn đi về phía mình cô vênh mặt lên chống ray vào hông rồi chờ xem hắn sẽ làm gì mình. Khi mặt hắn chuẩn bị đưa gần sát mặt cô thì cô vội chạy lúp sau lưng Dư Khả, hắn vẫn không có ý dừng lại mà lại tiến đến trước mặt Dư Khả áp sát mặt mình xuống mặt nó, nó không tránh né mà nhìn thẳng vào mắt hắn. Nhìn một lúc lâu hắn bỗng đưa tay lên vén sợi tóc bị dính gần mắt nó, nó không có ý đẩy hắn ra mà vẫn để lặng yên cho hắn làm.

Dịch Hi lấp đằng sau Dư Khả mặc dù hành động của hắn rất nhanh nhưng cũng đủ để lọt vào mắt cô, cô mỉm cười và để lặng im cho hắn làm xong rồi nói với giọng điệu châm chọc:
_Lãng mạn quá!

Nghe giọng nói phát ra từ đằng sau Dư Khả hắn mới chợt giật mình rồi thu lại khuôn mặt và ánh mắt đang nhìn nó.
Nó cũng lảng tránh ánh mắt nhìn hắn như lúc nãy rồi quay sang nhìn Dịch Hi bằng ánh mắt cảnh cáo vì câu nói vừa rồi của cô.

_Mày hết chuyện để nói.?
_Tao nói không đúng sao.?
Hai người nhìn nhau bằng ánh mắt đắm đuối, chàng trai đưa tay lên vén sợi tóc dính trên gần mắt cô gái rồi....

Dịch Hi thuật lại tất cả từ đầu đến cuối, bằng giọng nói biểu cảm của cô cũng đủ để cho cả lớp nghe thấy. Sau khi kết thúc thì cả lớp bỗng ồ lên rồi vỗ tay cho bài văn diễn thuyết của Dịch Hi, cô hứng thú chạy lên bục giảng cúi người:
_Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe.
Lại một loạt chàng vỗ tay vang lên.
Từ nãy tới giờ Mạc Ngôn đứng khoanh tay trước ngực, miệng cong lên thành nụ cười. Sau khi nghe xong câu chuyện mà Dịch Hi thuật lại thì cũng có nửa đúng nửa sai nhưng hắn có vẻ thích thú khi cô nói quá lên như vậy, cứ nghĩ đến đây thì hắn bỗng bật cười rồi quay sang nhìn Dư Khả.
Dư Khả không có phản ứng gì, nó nãy giờ ngồi tai thì đeo tai nghe mắt thì đọc tiểu thuyết không lắng nghe Dịch Hi nói gì hay kể gì.
Dịch Hi chạy xuống tháo tai nghe của nó.
_Nãy giờ mày không nghe tao nói sao.?
_Không có hứng.

Nói xong Dư Khả lại đeo tai nghe vào rồi tiếp tục đọc. Dịch Hi tức giận vì nãy giờ cô kể chỉ để trêu chọc nó vậy mà nó lại ngồi đọc tiểu thuyết nghe nhạc. Cô quay sang nhìn Mạc Ngôn, hắn cười rồi nhún vai tỏ vẻ bất lực rồi Dịch Hi liền bỏ ra ngoài.
Hắn đứng đó nhìn Dư Khả lắc đầu "Thật không còn gì để nói với cô gái này nữa" rồi hắn cũng đi ra ngoài. Nó vẫn thản nhiên ngồi đọc tiểu thuyết như không có chuyện gì xảy ra.

Ở khuôn viên sau trường.
_Sao cô lại ngồi đây.?
Mạc Ngôn thấy Dịch Hi ngồi ở ghế đá, hắn tiến đến rồi ngồi xuống cạnh cô.
_Tôi ngồi đây thì có liên quan gì đến anh.?
_Đúng là không liên quan nhưng...

Hắn nói có vẻ ngập ngừng:
_Có chuyện gì mau nói đi!
_À không...không có chuyện gì.

Hắn gãi đầu cười lảng tránh
câu nói của Dịch Hi.

_Anh thích Dư Khả.?

Câu nói này khiến hắn khựng lại không biết trả lời thế nào.

_Tôi...tôi....

Thấy vẻ bối rối của hắn thì cô cũng phần nào đoán ra được đáp án.

_Nếu anh thích nó thật lòng thì hãy biết trân trọng nó đừng bao giờ lừa dối nó, còn nếu anh có ý định trêu đùa thì hãy bỏ đi còn nếu không thì đừng trách tôi. Tôi nói vậy anh hiểu chứ.?

Nói xong cô đứng dậy bỏ đi để lại hắn vẫn ngồi thẫn thờ không biết đang suy nghĩ gì.
Sau khi nghe Dịch Hi nói cả đêm hắn không ngủ cứ nghĩ về Dư Khả hắn không biết mình có phải thật sự thích nó rồi không. Chằn chọc mãi hắn cũng đã tìm ra đáp án.
Tại trường đại học Trùng Khánh.
Hôm nay hắn mặc quần bò được màu rách cùng áo t-shirt và đi một đôi giày thể thao màu đỏ trông rất phong cách, tóc thì được vuốt ngược về đằng sau càng làm tôn lên vẻ đẹp vốn có của hắn.
Hắn bước vào lớp khiến bao nhiêu con mắt nhìn trầm trồ khen ngợi, mặc dù điều này là quá bình thường với hắn nhưng không hiểu sao hôm nay hắn cảm thấy rất vui.
Hắn nở một nụ cười tươi rồi đi xuống phía cuối lớp, đi đến chỗ Dịch Hi hắn cười cười rồi ngồi xuống cạnh Dư Khả.
_Hôm nay trông anh có vẻ vui quá nhỉ.? Nghĩ thông rồi sao.?
Dịch Hi nói với giọng điệu châm chọc.
_Rồi. Tất cả là nhờ có cô đó.
Cảm ơn nha!
_Chỉ cám ơn thôi sao.?
_Vậy cô muốn gì tôi chiều tất!
_Anh nhớ nha! Không được thất hứa đó.
Hắn gật đầu đồng ý.
Mặc dù Dư Khả đọc tiểu thuyết nhưng tất cả cuộc nói chuyện của hai đứa kia cũng đủ lọt vào tai nó.
Nó vẫn ngồi im đọc không lên tiếng vì Dư Khả không bao giờ quan tâm chuyện của người khác nó không liên quan đến cô.
Hắn bỗng đặt một cái bánh và một chai nước cam lên trước mặt nó khiến nó khó chịu nhăn mặt, nó rất ghét khi đang đọc thì bị người khác phá nhưng nó ít khi biểu hiện ra ngoài.
Nó quay sang nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu

_Ăn đi, từ sáng chắc chưa ăn gì đúng không.?
Nó không nói gì cũng không có ý định ăn

_Tôi ăn rồi.

Dịch Hi nghe vậy liền phản bác

_Cả ngày hôm qua cho đến giờ tao đã thấy mày có ăn tí gì đâu mà kêu là ăn rồi.

Hắn cảm thấy hơi khó chịu khi nghe thấy Dịch Hi nói vậy, rồi quay sang nói với Dư Khả bằng giọng khó chịu.

_Cả ngày hôm qua đến giờ mà cô vẫn chưa ăn gì sao.? Tại sao lại nhịn chứ.? Cô có biết là nhịn đói như vậy sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe không.? Cô đúng là không biết chăm sóc cho bản thân gì cả.
.....
Hắn cứ lải nhải bên tai khiến nó khó chịu:

_ Anh nói đủ chưa.?
Chuyện này không liên quan đến anh!
_Tai sao lại không liên quan chứ.? Dù gì thì tôi cũng là bạn của cô ngồi cùng bàn với cô, bạn bè quan tâm nhau là chuyện rất bình thường.

Hắn vừa nói vừa bóc bánh đưa đến trước mặt nó, mặc lệ khuôn mặt lạnh lùng và ánh mắt vô cảm kia hắn vẫn nhìn thẳng vào mắt nó.

_Tôi không bắt anh phải quan tâm tôi.
_Cô ăn hết cái bánh này và uống hết chai nước này thì tôi sẽ không làm phiền cô nữa, được chứ.?

Nó ngập ngừng một hồi lâu rồi cầm lấy cái bánh từ tay hắn, nó thà ăn bánh còn hơn là nghe hắn lải nhải bên tai cả ngày.
Thấy nó cầm bánh ăn hắn cười cười rồi quay sang liếc Dịch Hi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lđt