Chương 40: Thích một người là khi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bơ đến rồi sao không vào gặp anh?"

Giọng nói nhẹ tựa như cơn gió khẽ thổi qua nhưng lại có thể thổi bay đi hết sự dũng cảm của tôi trong phút chốc. Tôi hít một hơi thật sâu, quay đầu lại nhìn anh.

"Em đâu có đến gặp anh."

Vũ đứng nơi hiên nhà, vẫy vẫy tay ra hiệu cho tôi: "Đến đây."

Tôi chần chừ: "Anh có chuyện gì muốn nói với em à?"

"Ừ, cho anh chút thời gian nhé."

Tâm trí tôi bảo rằng hãy nhanh chóng đi đi, hãy rời khỏi đây đi. Nhưng khi thấy nụ cười dịu dàng của Vũ, tôi vô thức đi về phía trước, giống như cách mà tôi đã đi về phía anh hàng ngàn lần trước đây.

Lúc tôi dừng bước, Vũ bỗng mỉm cười rồi nói cảm ơn tôi một cách vô cùng khách sáo. Cả lời nói và cách hành xử này của anh chính là một cái tát thật mạnh khiến cho tôi vô cùng đau đớn. Nó là hiện thực, là khoảng cách xa vời khó có thể rút ngắn.

Tôi vẫn giữ thái độ lạnh lùng:

"Chỉ là cho anh chút thời gian thôi mà. Sao lại cảm ơn em?"

Bầu không khí bỗng chốc yên ắng. Anh khó xử nhìn tôi, còn tôi lại chẳng có điều gì để nói. Nếu mọi thứ cứ tiếp tục kéo dài như vậy, tôi sợ mình sẽ chẳng thể giữ nổi thái độ bình tĩnh và xa cách với anh.

"Nếu anh không nói gì thì em đi nhé?"

Lúc quay đầu đi, tôi nghe thấy giọng anh khe khẽ vang lên. Nhưng âm thanh đó quá nhỏ, nhỏ đến mức chẳng thể níu giữ được bước chân tôi.

Tôi rời đi với mớ cảm xúc rối ren trong lòng. Vừa bước được vài bước, chân tôi bỗng vấp phải một thứ gì đó cứng cáp. Trong phút chốc, cả cơ thể mất hết thăng bằng, tôi loạng choạng rồi ngã xuống nền đất. Cảm giác đau đớn từ đầu gối và bàn tay truyền tới khiến tôi nhăn mặt.

Tôi chửi thầm trong lòng: "Đ** *** ** ngã gì mà ngã đúng lúc quá vậy?"

"Bơ có sao không?"

Chỉ ba giây sau cú ngã đó, Vũ chạy đến bên cạnh, nhanh tay bế tôi lên. Lần này tôi không muốn trốn tránh anh vì khó xử nữa mà chỉ muốn chui xuống hố càng nhanh càng tốt vì xấu hổ. Tôi không biết phải hành xử như thế nào trong trường hợp này. Chỉ biết nhắm mắt lại, úp mặt vào lòng anh để tránh né đôi mắt lo lắng đó.

Anh đặt tôi ngồi xuống nền nhà, ngao ngán lắc đầu:

"Đã lớn như vậy rồi mà em vẫn không chịu đi đứng cho cẩn thận."

Quá xấu hổ, miệng tôi bắt đầu nói năng ấp a úp úng:

"Em... em... là vì..."

Nhìn thấy đầu gối tôi bị trầy xước, má.u từ miệng vết thương chảy ra, anh cau mày lo lắng, ân cần nói với tôi:

"Ngồi yên một chỗ đợi anh."

Tôi cúi gằm mặt xuống vì xấu hổ, ngoan ngoãn đợi anh trở về.

Lúc Vũ trở lại với mảnh vải nhỏ và lọ kem mỡ trên tay, tôi vẫn chẳng dám nhìn anh dù chỉ một giây. Anh ngồi xuống bên cạnh, dịu dàng lau sạch vết thương cho tôi, còn tôi lại chỉ biết cắn răng chịu đứng cơn đâu chứ không dám phát ra tiếng động nào.

Từng cái chạm nhẹ đầy ân cần của anh vào vết thương trên đầu gối đều khiến tôi run lên vì đau. Có vẻ như anh cũng cảm nhận được sự run rẩy đó nên đã ngước mắt lên an ủi tôi:

"Cố chịu một chút nhé. Anh sắp xong rồi."

Tôi lặng lẽ gật đầu, cơn đau đột nhiên biến mất, sự ấm áp từ anh nhanh chóng bủa vây lấy tâm hồn tôi. Chỉ một thời gian tôi không tiếp xúc với Vũ mà anh đã thay đổi rất nhiều rồi. Anh dịu dàng, ấm áp và trưởng thành hơn. Và đặc biệt là anh đã biết cách quan tâm và chăm sóc một cô gái như thế nào cho đúng. Không giống như trước kia, anh luôn là một đứa con trai vụng về mỗi khi phải đối mặt với vấn đề này.

"Nếu như anh nói đã không còn nhớ chuyện trước đây nữa thì chúng ta có thể tiếp tục làm bạn không?"

Câu nói này quá đột ngột khiến tôi chẳng biết đáp lại như thế nào.Tôi vội vàng sắp xếp lại những suy nghĩ rối tung trong đầu, muốn đáp lại anh, nhưng anh đã nói tiếp:

"Em không cần phải khó xử khi gặp anh, anh cũng không cần phải khó xử khi gặp em. Cứ như trước đây, vui vẻ chơi với nhau, không tốt sao?"

Đương nhiên là tôi muốn trở về như trước kia. Muốn, rất muốn là đằng khác. Nhưng đôi lúc khi nhớ lại những chuyện cũ đã qua, tôi vẫn thấy rất hổ thẹn với lòng. Tại sao tôi lại từng có ý nghĩ lợi dụng lòng tốt của Vũ dành cho mình chứ?

"Anh không trách em nữa à?"

Anh ngước mắt lên nhìn thẳng vào tôi:

"Sao anh lại trách em được?"

Tôi kiên định cắt định mối quan hệ với Vũ là vì áy náy, vì cảm giác tội lỗi cứ không ngừng bủa vây lấy cả tâm trí và cả trái tim. Không biết tôi lấy dũng cảm ở đâu ra mà nhìn thẳng vào mắt anh.

"Cho dù anh không trách em đi chăng nữa thì em vẫn sẽ tự trách mình. Em tự ghét bản thân vì em luôn là kẻ ích kỷ."

"Nên em cứ tiếp tục làm tổn thương anh như vậy à?"

"Em nghĩ làm như vậy là sẽ tốt cho anh à?"

"Em sai rồi."

Anh nói một cách vô cùng nhẹ nhàng, nhưng từng câu từng chữ cứ như cả ngàn mũi tên đâ.m thẳng vào tim khiến tôi chẳng thể nào thở nổi.

Âm thanh phát ra từ đôi môi của anh khe khẽ mà có thể đưa tôi đến tận cùng của sự ân hận.

"Em đâu biết anh đã sống thế nào..."

Tôi lặp lại câu nói của anh: "Đúng vậy, em đâu biết anh đã sống thế nào?"

Tôi ngờ ngợ nhận ra điều gì đó rất quan trọng từ câu nói của Vũ. Tôi luôn miệng nói có lỗi, nói muốn tốt cho anh, chứ chưa thật sự làm gì để bù đắp cho anh, thậm chí còn làm anh tổn thương mà không hề hay biết.

Có ngàn điều muốn nói nhưng chẳng thể thốt lên được lời nào. Trong giây phút này tôi có chút đắn đo, nhưng nếu như bỏ lỡ cơ hội này, tôi sợ mình sẽ chẳng thể được làm bạn của anh lần nào nữa.

Tôi cố quên đi những chuyện đã qua, cố xoá đi cái tôi của bản thân, nở một nụ cười thật tự nhiên nói với Vũ:

"Em xin lỗi."

"Em có thể được làm bạn với anh một lần nữa không?"

Đôi mắt của Vũ bỗng sáng rực lên. Vẻ mặt ngỡ ngàng như chẳng tin đây là sự thật. Có lẽ là vì tôi đã nhẫn tâm cắt đứt liên lạc với anh quá lâu mới khiến cho anh có phản ứng như vậy.

"Em nói thật à?"

"Vâng ạ."

Anh không nói gì, cúi đầu xuống cười tủm tỉm. Tôi cũng cúi đầu xuống, ngắm nhìn nụ cười thoải mái của anh.

"Nếu rảnh thì cứ anh sang nhà em chơi nhé. Bây giờ em có việc phải đi trước rồi."

Vũ thay đổi sắc mặt chỉ trong chưa đầy nửa giây. Anh cau mày:

"Đừng đi vội, đưa tay đây anh xem đã."

Không đợi tôi đồng ý, Vũ nắm lấy bàn tay bị nền đất làm cho tróc da của tôi. Anh lau đi những vết bẩn trên da, nhẹ nhàng đến mức tôi không hề cảm thấy đau dù chỉ một chút.

Sau khi xử lý xong hết tất cả vết thương trên tay chân tôi, Vũ mới gật đầu đồng ý cho tôi rời đi. Khi vừa ra đến cửa, anh còn đặc biệt dặn dò tôi phải đi đứng cẩn thận, đến chiều anh sẽ sang nhà chơi cùng tôi và Sóc. Tôi lập tức gật đầu đồng ý, vì đã rất lâu rồi cả ba người chúng tôi chưa được vui chơi cùng nhau như trước.

Mỗi khi tôi cử động, vết thương ở đầu gối sẽ hơi nhói lên một chút nhưng không gây cho tôi quá nhiều khó khăn trong việc di chuyển. Vậy nên chỉ khoảng chưa đầy ba phút sau, tôi đã có mặt ở bãi cỏ, nơi mà mấy đứa trẻ con ở trong làng hay tụ tập đá bóng với nhau. Tôi nghe bà ngoại bảo, Phong và Sóc đã cầm quả bóng đi từ bảy giờ sáng. Khi tôi đến nơi để gọi hai anh em về ăn cơm, cả hai người vẫn say sưa chơi cùng với mấy đứa nhóc khác trong xóm, chẳng có dấu hiệu gì là muốn dừng lại để về nhà cả.

Tôi đứng ở ngoài quan sát một lúc lâu mà chẳng có ai phát hiện. Thật ra ngay lúc này tôi không muốn gọi Phong và Sóc về. Bởi vì tôi muốn được nhìn thấy Phong vui cười một cách vô lo vô nghĩ lâu hơn một chút. Bởi vì tôi không muốn phải nhìn thấy một Nguyễn Nhật Đình Phong cố gồng mình lên để trở nên hoàn hảo nữa. Bởi vì việc quá hoàn hảo chẳng phải điều gì tốt, cứ sai lầm, cứ vấp ngã, cứ yếu đuối đi sẽ thấy nhẹ lòng hơn rất nhiều.

Phong ngồi nghỉ trên sân cỏ, vừa nhìn mấy đứa nhóc tranh giành bóng với nhau vừa ôm bụng cười. Ngay lúc này đây, tôi rất muốn chạy đến để lau sạch hết những giọt mồ hôi đang chảy dài trên gương mặt Phong, cùng Phong chơi đùa cùng bọn trẻ, nhưng lại có quá nhiều điều đã ngăn cản tôi làm điều đó.

Tôi không dám làm gì, chỉ ngẩn ngơ ngắm nhìn chàng trai trước mắt, dù rất gần nhưng cũng rất xa. Thậm chí tôi đã cố với tay tới nhưng lại chẳng có cách chạm vào cậu ấy.

"Sao Bơ không gọi chúng nó về ăn cơm?"

Nghe thấy tiếng nói thân thuộc bà ngoại, tôi giật mình quay đầu sang, lắc đầu nói:

"Cháu cũng không biết nữa."

Bà không nói gì, chỉ cùng tôi đứng nhìn lũ trẻ vô tư trên sân cỏ. Một lúc sau, tôi mới hít thở thật sâu, lấy hết dũng cảm hỏi bà:

"Bà ơi, khi nào thì ta biết mình đã thích một người vậy ạ?"

Bà ngoại không vội trả lời. Đôi môi mỉm cười, ánh mắt xa xăm hướng về những đám mây trôi lơ lửng trên bầu trời xanh mát. Tôi biết ở phút giây ngắn ngủi này, bà ngoại đang nhớ lại những cảm xúc ngây dại thời còn non trẻ.

"Tình yêu tuổi mười bảy đơn giản lắm... Cháu biết mình thích một người là khi có những niềm vui nhỏ nhặt, cháu sẽ muốn kể cho người ấy nghe. Hoặc là khi có nỗi buồn chẳng dám tâm sự với ai, cháu sẽ muốn được người ấy dịu dàng ôm vào lòng."

Tôi ngắm nhìn thật kỹ từng tia nắng đang chiếu rọi lên khuôn mặt của người ấy. Trong phút chốc chẳng phân biệt được là tia nắng giúp Phong trở nên toả sáng, hay chính Phong mới là điều làm cho những tia nắng ấy toả sáng.

"Vậy có lẽ cháu đã biết thích một người rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro