Chương 41: Né tránh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy có lẽ cháu đã biết thích một người rồi."

Bà ngoại không tỏ ra bất ngờ giống như đã hiểu rõ lòng tôi từ trước.

Bà mỉm cười: "Nếu đã thích rồi thì cháu hãy dũng cảm theo đuổi đi."

Càng nhìn thấy Đình Phong toả sáng rực rỡ theo cách của riêng nó, tôi lại càng thấy tự ti về bản thân mình. Nhưng nếu như bỏ lỡ một người như vậy, liệu tôi sẽ không hối hận chứ?

Tôi lắc đầu: "Cháu muốn để mọi thứ xảy ra một cách tự nhiên ạ."

Tôi là người luôn tin vào định mệnh. Nếu như hai người sinh ra là dành cho nhau thì nhất định sẽ chẳng thể bỏ lỡ nhau. Dù cho ngày đến được bên nhau không phải bây giờ, dù cho ngày đến được bên nhau không phải là khi tuổi trẻ tràn trề sức sống mà là khi mái tóc đã bạc màu, chỉ cần tìm được nhau thì mọi sự chờ đợi đều sẽ xứng đáng.

Chẳng phải thứ gì càng khó có được, ta sẽ càng biết cách trân trọng hay sao?

"Nên nhớ là tự nhiên thì cũng không phải tự nhiên mà có..."

Bà ngoại vỗ nhẹ vào vai tôi, nói tiếp:

"Bà về trước đây, cháu nhớ gọi hai đứa nó về ăn cơm sớm nhé. Cơm nước sắp nấu xong cả rồi. "

"Vâng ạ."

Bà ngoại nhìn tôi, nở một nụ cười hiền từ rồi rời đi. Còn tôi thì vẫn ngắm nhìn không gian bao la nơi đây, từ những cây cỏ đang khẽ lung lay theo gió, đến những đồi núi cao xa vời vợi chẳng thể chạm tới, và cả chàng trai rực rỡ ấy nữa.

Thời gian chầm chậm trôi qua, sự có mặt của tôi ở đây nhanh chóng bị Đình Phong phát hiện. Nó rời khỏi sân, vừa mỉm cười vừa chạy phía tôi. Lúc đến gần, tôi thấy nụ cười trên môi Phong bỗng tắt đi mà không rõ lý do. Nó liếc nhìn đầu gối bị thương của tôi, cau mày nói:

"Chân cậu sao thế?"

Tôi đưa tay lên lau vài giọt mồ hôi lấm tấm trên trán Phong một cách ân cần.

"Chỉ là bất cẩn bị ngã thôi."

"Đau không?"

Tôi gật đầu: "Cũng hơi đau một chút."

"Vậy để tôi cõng cậu về nhé?"

Phong mỉm cười, đôi mắt hơi híp lại. Lời nói tựa như một lời thật lòng, cũng giống như một câu đùa bâng quơ nhưng nó lại khiến tôi sững lại một lúc. Đúng lúc tôi không biết nên phản ứng thế nào, Sóc bỗng chạy tới, chưa thấy người mà đã nghe thấy tiếng:

"Bơ ơi em khát quá!"

Phong tiếp lời: "Chúng ta đi uống nước nhé?"

Đám trẻ trên sân nhộn nhịp ban nãy đã giải tán hết, chỉ còn lại vài tia nắng trên mặt sân vẫn còn vương vấn chưa rời đi. Tôi cùng Phong và Sóc đi trên con đường làng, đến quán tạp hoá gần đây nhất để mua nước. Sóc tung tăng chạy đi trước, hai người chúng tôi chậm rãi theo sau.

Phong vừa đi vừa hào hứng kể cho tôi nghe về buổi đá bóng hôm nay cùng bọn trẻ. Rằng nó và Sóc đã phối hợp ăn ý như thế nào, rằng đã rất lâu rồi nó chưa từng có cảm giác thoải mái đến thế. Khi ở trường học, Phong trông rất trưởng thành và chững chạc, chỉ có lúc này, nó mới cư xử đúng với lứa tuổi của mình, là một cậu bạn vừa mới đến tuổi trưởng thành vẫn còn ham vui. Tôi phì cười trước dáng vẻ này của Phong, chăm chú lắng nghe những câu chuyện có phần trẻ con đó, thỉnh thoảng lại không tiếc lời khen ngợi nó vài câu.

Chỉ vài phút sau, chúng tôi đã có mặt ở quán tạp hoá gần đây nhất. Thằng Sóc chạy vào lấy một chai nước ngọt mình yêu thích, còn Phong thì chỉ chọn một chai nước lọc mát lạnh để giải khát. Lúc chúng tôi định ra về, Sóc bỗng níu lấy tay áo tôi, đôi mắt lấp lánh cố tỏ ra đáng yêu:

"Chị Bơ ơi, chị mua cho em quả bóng chuyền mới đi."

Trước khi đến Hà Nội, tôi đã mua một quả bóng chuyền tặng Sóc làm quà chia tay. Chỉ mới vài tháng mà thằng nhóc đã đòi mua một quả mới, tôi lấy làm lạ:

"Quả bóng mới đây chị mua cho em đâu rồi?"

Sóc gãi đầu, chẳng thể giấu nổi sự áy náy:

"Em... em làm mất rồi."

"Lần này nếu chị mua cho em quả mới thì em sẽ không làm mất nữa đâu..."

Thằng bé đưa ngón út lên trước mặt tôi, nói tiếp: "Em hứa đấy!"

Trông cái vẻ đáng yêu đó của Sóc, suýt chút nữa thì tôi đã mềm lòng mà mua cho thằng nhóc một quả bóng mới. Không phải là vì tiếc tiền nên tôi mới không mua cho nó, mà là vì sợ rằng nếu tôi nuông chiều Sóc quá mức thì nó sẽ sinh hư. Thằng bé phải biết nhận lấy hậu quả do sự bất cẩn của mình gây nên để rút ra bài học quý giá cho bản thân. Nghĩ đến đây, tôi liền lắc đầu từ chối:

"Không được, nếu em muốn mua quả bóng mới thì phải tự tìm cách. Đừng có lúc nào cũng dựa dẫm vào chị."

Tôi cúi người, tiếp tục dạy cho nó vài câu về "bài học làm người":

"Em phải chịu trách nhiệm về sự bất cẩn của mình chứ."

Có vẻ như những lời dạy dỗ của tôi vẫn chưa thấm thía cho lắm. Sóc bỗng chuyển mục tiêu sang Phong, nhõng nhẽo:

"Em hứa sẽ không làm mất nữa đâu. Anh Phong mua em nhé?"

Nhìn thấy vẻ mặt không mấy hài lòng của tôi, Phong không dám tự quyết định. Nó bất đắc dĩ phải lắc đầu từ chối:

"Chị em không đồng ý thì anh cũng..."

"Anh rể! Anh mua..."

"Mua! Mười quả cũng mua!"

"Cô ơi, cô lấy cho cháu một quả bóng chuyền đi ạ."

Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến tôi chẳng thể phản ứng kịp. Không thể ngờ rằng Sóc lại có nước đi này, cũng chẳng thể ngờ rằng Phong lại vì hai tiếng "anh rể" mà đồng ý với Sóc dễ dàng như vậy. Tôi rất bực mình nhưng vẫn cảm thấy khá bối rối vì Phong. Lúc thằng Sóc vừa cầm quả bóng trên tay vừa hởn hở đập tay với Phong một cách thân thiết, tôi mới giận dữ cốc một cái thật mạnh vào đầu thằng nhóc, không nhịn được mà hỏi tội nó:

"Ai dạy em trò này hả?"

Thằng bé ôm quả bóng chạy đi trước, còn không quên tặng tôi một câu:

"Em có nói gì sai đâu?"

Tôi giận đến mức chẳng thốt nên được một lời nào, cứ đứng yên như tượng nhìn bóng lưng của Sóc dần xa. Vài giây sau, tôi mới để ý đến Đình Phong đang đứng bên cạnh mình. Nó bỗng né tránh ánh mắt của tôi, còn mím môi lại để cố không bật cười thành tiếng.

Phong có thái độ như vậy, rốt cuộc là vì sao?

Có lẽ Phong cũng đã có tình cảm đặc biệt nào đó với tôi? Nhưng cô gái quan trọng chẳng ai có thể sánh bằng trong lòng Phong thì sao? Lẽ nào Phong lại vì vài tháng quen biết tôi mà lãng quên đi cô gái đó nhanh đến vậy? Và nếu như Phong đã quên cô gái đó rồi, vậy thì tôi có thể dũng cảm mà tiến tới không? Liệu lựa chọn thổ lộ hết lòng mình ra với Phong có phải là lựa chọn đúng đắn nhất?

Càng cố nghĩ, mọi thứ lại càng rối tung rối mù lên. Tôi càng chẳng thể tìm cho mình một đáp án thích hợp. Thì ra chuyện tình cảm mà từ trước đến nay tôi chẳng thèm quan tâm đến lại phức tạp đến vậy.

Tôi hít thở thật sâu thể bình tâm trở lại. Lại bắt gặp thái độ chẳng có chút nào gọi là nghiêm túc của chàng trai đứng bên cạnh, tôi bực mình:

"Cậu cười cái gì?"

"Cười cậu."

"Cười tớ á?"

"Ừ."

"..."

"Vì cậu đáng yêu."

Tôi như chìm sâu trong đôi mắt dịu dàng và nụ cười rực rỡ Đình Phong dành cho mình. Dù trái tim đã đập thình thịch như muốn nhảy ra lồng ngực nhưng tôi vẫn phải giữ cái vẻ bình tĩnh vốn có, như thể chẳng hề có chút rung rinh nào vì ánh mắt và cả lời nói ngọt ngào như mật này.

"Vậy thì từ này cậu đừng gọi tớ là "Láo Xinh" nữa, gọi là "Xinh Yêu" đi."

"Cũng hay đấy, vậy từ nay gọi cậu là Xinh Yêu nhé?"

"Thôi, sến lắm!"

Tôi không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của Phong thêm một giây nào nữa. Vậy nên khi câu nói vừa dứt, tôi liền bước đi thật nhanh. Phong vội vã theo sau, lớn giọng vì sợ tôi không nghe thấy:

"Xinh Yêu! Chân cậu đang đau đấy. Sao lại đi nhanh thế?"

Tôi không thèm quay đầu lại. Dù từng cử động, từng bước chân đều khiến cho tôi cảm thấy đau nhói, nhưng so với cảm giác bối rối và rung động khi ở bên cạnh Phong thì việc phải chịu đau một chút có lẽ sẽ dễ dàng với tôi hơn.

Chẳng bao lâu sau, Phong đã nhanh chân đuổi kịp tôi. Nó không hề có chút ngại ngùng nào mà đề nghị:

"Cõng cậu về nhé?"

"Tớ nặng lắm đấy, cậu cõng không nổi đâu."

Tôi vội vàng từ chối, đôi mắt từ đầu đến cuối chỉ hướng về trước mà bước đi.

"Không nặng."

"Không, nặng!"

Tôi đã cố né tránh nhưng Phong vẫn chẳng chịu bỏ cuộc:

"Người đáng yêu thì không nặng chút nào đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro