♡♡♡

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi tối hôm đó cũng ít lần em và hắn nói chuyện thân thiết với nhau chỉ khi đi quay chương trình thì mới giả vờ tương tác qua lại chứ bình thường là hai người không thèm nhìn nhau luôn nói chi là nói chuyện. Các thành viên biết chuyện thì cũng an ủi và khuyên nhủ hai bên nhưng chẳng có kết quả gì, hai đứa đều cứng đầu như nhau nên thôi thì chọn cách im lặng để cho hai người tự giải cho nhau là lựa chọn tốt nhất.

Một tháng sau:
Cả nhóm do hoàn thành vừa album vừa rồi cũng nhiều phải chịu quá nhiều sự mệt mỏi vì lịch trình vừa rồi quá dày đặc nên phía công ty cho phép nhóm nghỉ ngơi vài ngày để bắt đầu tiếp công việc và thế là nhóm được đi du lịch đảo Jeju mộy tuần.
Tối thứ bảy hôm hay các thành viên bắt tay vào chuẩn bị thành lí để cho chuyến đi ngày mai ai nấy cũng đều háo hức mà cười đùa vui vẻ ngoài phòng khách thì đột nhiên trên tầng lầu phát ra tiếng động lớn. Nên các thành viên chạy lên xem thì thấy Dongmin và Donghyun đang ở trong phòng Donghyun mà lớn tiếng qua lại.

"Cái này là sao hả? Sao nó nằm trong phòng của cậu?" Dongmin giơ chiếc mấy ảnh flim lên hỏi em.

"Tôi hoàn toàn không biết từ khi nào nó xuất hiện trong phòng của tôi rồi, cả ngày hôm nay tôi không có ở trong phòng cậu cũng biết mà".

"Không lấy vậy tại sao nó lại trong phòng của cậu, nó có cánh bay qua đây hả? Nói đi là cậu lấy đúng không?"

"Cái gì? Cậu nghĩ tôi là như vậy sao? Vừa phải thôi Taesan, cậu đừng nghĩ cậu luôn đúng, cậu nghĩ cái máy ảnh của cậu có giá trị mới mức tôi phải lấy trộm nó ư?".
Donghyun tức giận tới mức vô thức lấy tay quơ chiếc máy ảnh rơi xuống đất khiến nó vỡ ra.
"Tại sao cứ có chuyện gì là cậu luôn kiếm cớ đổ thừa cho tôi vậy chứ? Cậu ghét tôi thì cũng đâu cần làm tới mức đó đâu chứ đồ khố.."

'Chát'
Chưa để Donghyun chửi hết thì hắn đã vung tay đánh vào má em một cái đau điếng, vốn dĩ em bị hoảng nên không kịp phòng thủ mà bị đánh tới nổi ngã xuống đất. Các thành viên hoảng hồn chạy nhanh lại cản hai người, không nghĩ Dongmin có thể ra tay như vậy với Donghyun.

"Dừng lại đi Taesan em làm sao vậy?" Jaehyun nắm lấy vai Dongmin rưng rưng nước mắt hỏi nhưng hắn chỉ im lặng mà nhìn em với ánh mắt tức giận.

Sungho và Sanghyeok lại đỡ Donghyun đứng dậy thì thấy em khóc với khoé môi bị rớm máu.
"Em có sao không?"
Nhưng Donghyun không trả lời mà đứng dậy nhìn thẳng vào mắt hắn nói khẳng định.
"Cậu chưa biết gì thì đừng có nói và làm ơn hãy tôn trọng tôi hơn đi". Sau đó em mới bỏ đi.

Những người còn lại chỉ biết nhìn theo bóng lưng em rồi đi, Woonhak khóc định đi theo em nhưng bị Sungho giữ lại, có lẽ giờ em chỉ cần một mình để yên ổn lại hơn.
"Taesan à dù có chuyện gì em cũng phải bình tĩnh lại một chút chứ".
"Đúng vậy đó".

"Bình tĩnh? Anh kêu em bình tĩnh là bình tĩnh như thế nào đây? Nó lấy đồ của em đã không nhận mà còn làm hư nó chửi luôn cả em đó, làm sao em bình tĩnh lại được hả?" Dongmin thực sự mất bình tĩnh tới mức hắn còn hoảng khi chính mình làm đau em.

"Sao em biết là Leehan lấy, em có bằng chứng hả?"

"Đồ của em biến mất và nó lại xuất hiện trong phòng của nó thì nó lấy chứ ai nữa".

"Nhưng Leehan đã khẳng định là mình không lấy mà".

"Em không muốn tin nó, cũng không muốn nghe nó nói, từ lâu rồi em đã không còn tin những gì nó nói từ ngày hôm đó rồi". Dongmin nói rồi cũng bỏ đi chỉ còn cái thành viên ở lại nhìn nhau thở dài, cuộc chiến này khi nào mới kết thúc đây.

Các thành viên quay lại phòng khách để tiếp tục thu xếp hành lí mà trong người lại không còn hứng thú nữa, ngày mai đã đi chơi với nhau rồi mà lại xảy ra chuyện như thế này thì còn gì vui nữa chứ. Nhiệm vụ của an ủi Donghyun nhường lại cho Sungho vì Sungho hiểu ý em ấy nhất nên sẽ dễ tâm sự với em hơn.

Sungho tìm thấy Donghyun ở ban công trên  thượng, gió mùa đông thổi mạnh khiến tóc Donghuyn rối bời nước mắt trên má cũng khô lại. Sungho đi từ phía sau xoa đầu em rồi mới tiến lên đứng kế em.

"Em đã thấy ổn hơn chưa?"

"Em không sao."

"Ừa vậy thì tốt, thế tâm sự với anh một chút được chứ?".

Donghyun chỉ khẽ gật đầu nên anh nói tiếp.

"Anh biết em đã nói dối Leehanie, tại vì tối hôm đó lúc anh lên phòng gọi em xuống ăn tối và anh đã thấy em cầm cái máy ảnh đó, chuyện là sao vậy nói sự thật cho anh nghe được không?"

Donghyun nghe anh nói thì cũng giật mình qua sang nhìn anh rồi cũng cụp mi lại và nói.

"Đúng thật là em vô tình vào phòng nó mà chưa được sự cho phép của nó nhưng do em hơi tò mò nhưng mà em không ăn cắp, em xem rồi bỏ lại chỗ cũ mà."

"Hửm tại sao nó lại xuất hiện ở phòng em?"

"Hôm kia lúc nhóm chúng ta ở studio thì em có để quên điện thoại ấy anh nhớ không? Lúc đó do không thấy quản lí nên em đã lén trốn về mà không xin phép nên khi về tới ký túc xá thì em mới thấy cửa không khoá và có giày của chị staff nữa nên em nghĩ chị ấy đã lén vào để kiểm tra gì đó, em lẽn lên lầu thì thấy chị ta đang trong phòng Taesan và nói chuyện điện thoại với ai đó là sẽ đem cái máy ảnh này lên công ty để báo cáo gì đó thì em sợ lỡ nó giấu chuyện gì rồi bị quản lí phát hiện ra nên em đã tiến lại thì thấy chị ta giật mình bỏ máy ảnh lại chỗ bàn rồi chạy ra hỏi chuyện em và thúc dục em phải tới studio nhanh. Do tò mò nên tối hôm đó khi em vô đình đi ngang nên lẽn vào kiểm tra thử máy ảnh thì anh biết em phát hiện ra điều gì không?"

"Đ..điều gì?" Anh Sungho bắt đầu hoảng rồi.

"Bên trong có rất nhiều ảnh của Taesan chụp với một người con gái xinh đẹp lắm và hình như là thực tập sinh công ty mình hay sao ấy, nên chị ta mới định báo cáo cho bên công ty, em xem xong thì cũng bỏ lại chỗ cũ nhưng không biết sao tối hôm nay khi đi làm về vừa bước vào phòng đã thấy nó đứng ở trong với gương mặt tức giận trên tay còn cầm cái máy ảnh, em ngơ ngác chưa hiểu gì đã bị nó chửi rồi".

"Cái gì?"

"Hyung anh lớn tiếng quá vậy lỡ nó nghe thì sao?"

"Nhưng mà chuyện này shock quá là sao chứ? Cô gái trong máy ảnh Dongmin là sao?"

"Thì sao nữa, có thể là người yêu  của nó đó, theo em thấy thì chắc mới quen đây thôi tầm 1 tuần trước á".

"Dong..Dongmin có người yêu ư? Tới nổi còn chụp ảnh chung với nhau? Rồi chị quản lí đó sao lại xâm chiếm quyền riêng tư như vậy? Rồi lỡ lúc đó em không xuất hiện rồi ả ta đem máy ảnh lên báo cáo thì chắc chắn Taesan sẽ bị hỏi chuyện và lòi ra chuyện tùm lum nữa. Ôi what the hell". Sungho bất ngờ tới nổi ôm đầu mắt chữ O mồm chữ A khiến Donghyun nhìn thấy thì bật cười mà cũng vui vẻ trở lại.

"Anh lố quá đi, ai rồi cũng có người yêu thôi với cả nó thích bé đó cũng đúng, người ta đáng yêu vậy mà".

"Hứ sao đáng yêu bằng em được đúng là đồ ngốc Dongmin". Sungho trề môi nói lẩm bẩm không cho em nghe thấy.

"Ủa mà sao em không giải thích cho nó biết để nó đánh em như vậy?"

"Thôi anh à, một khi nó đã không muốn tin rồi thì dù có giải thích tới mức nào thì cũng thế thôi, em càng ăn vạ chỉ khiến nó chán ghét em hơn thôi với lại em cũng sai khi xâm chiếm quyền riêng tư của nó mà".

Nghe em nói sao mà đau lòng thế, Sungho nhìn lén biểu hiện của em thì chỉ thấy em khẽ cười nụ cười cam chịu.

Đau em nhỉ?

Thích người ta mà không được đáp lại còn phải nghe những lời khó nghe từ đối phương khiến bản thân đau khổ cả tháng nay ăn không ngon ngủ không yên nhưng không dám hờn hay trách móc người ta dù chỉ một lời mà ngược lại còn bảo vệ người ấy dù cho bây giờ người ấy cũng đã có người thương trong lòng. Em vẫn luôn như vậy quan tâm người khác đến mức bản thân mình dù có bị trách oan thì cũng không ăn năn la hét để minh oan cho mình. Lúc trước khi còn thực tập em luôn là người yếu mềm dù bị chửi bị trách thì cũng lên tiếng mà đáp lại hay những lúc bị chửi oan chỉ biết chui vào lòng anh em mà khóc nhưng chỉ vì mối tình đầu không thành đã khiến em phải mạnh mẽ để có thể tự che chở cho bản thân mình như vậy dù có khó có đau lòng tới đau thì cũng tự mình thương lấy an ủi.

"Donghyun anh ôm em được chứ?". Sungho giang rộng hai tay ra mong chờ.

Và thế là em không nói gì mà lập tức ôm trầm lấy anh mình, anh Sungho xoa lưng em và sau đó nghe được tiếng nức nở nhỏ của em rồi dần tiếng nức lớn hơn, được anh an ủi thì yếu lòng tới nổi khóc nức lên như em bé, những giọt nước mắt kiềm nén khi nảy giờ cũng đã đến lúc được trút xuống. Sungho biết em phải đau khổ tới nào nên muốn em hãy trút ra hết và trở lại là một Donghyun vui vẻ như trước.

"Donghuynie! Em đã trở nên mạnh mẽ hơn trước rất nhiều rồi đó nhưng mà em nè, anh mong em đừng quên - em vẫn còn tụi anh ở bên cạnh mà nên đừng chịu đau một mình em nha".

Sungho nói xong ngước lên nhìn vào phía trong thì bất giác mĩm cười khi thấy Jaehyun đứng đó nhìn hai người từ khi nào không biết nữa. Không biết cậu ấy nghe được gì không mà lại đứng đó khóc lén như đứa con nít mới vừa bị đánh lên đây méc vậy. Sungho thả Donghuyn ra thì tới lượt Jaehyun chạy ù lại ôm lấy Donghuyn khóc nức nở, khiến em cũng thấy vui vẻ hơn.

"Thích một người không thích mình thì sao chứ? Nếu không thể buông bỏ được tình cảm ấy thì cứ vẫn thích người đó thôi, cứ chậm rãi yên bình mà thích. Chỉ cần người mình thương hạnh phúc thì dù sau này có ở cạnh nhau hay không cũng không còn quan trọng nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro