☆☆☆☆

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau bốn người đã có mặt đầy đủ tại phòng khách với đống hành lí to đùng đã chuẩn bị 10 phút nữa thôi xe sẽ tới đón cả nhóm đi nhưng vẫn chưa thấy mặt hai người kia đâu nên sắc mặt ai nấy cũng đều không vui mừng gì cả. Hôm qua Sungho nói Donghyun có vẻ bị kiệt sức nên có thể em ấy sẽ không đi cùng được, còn Dongmin vì vụ hôm qua mà nhốt mình trong phòng không ăn uống gì, bốn anh em biết nếu giờ hai người đó xuất hiện thì chỉ có thể để nói câu "mọi người đi đi em không đi đâu" nhưng mà vẫn cứ chờ biết đâu hai người lại thay đổi thì sao.

Điện thoại Jaehyun run lên anh bắt máy thì biết xe đã tới trước cửa ký túc xá rồi, mọi người buồn bã kéo vali chuẩn bị rời đi, lần đầu tiên đi du lịch nhưng không ai cảm thấy phấn khởi cả. Đang buồn bã mang giày thì nghe tiếng bước chân trên cầu thang đang đi xuống khiến mọi người quay đầu lại mắt sáng hẳn lên khi nhìn thì thấy Dongmin một tay kéo Vali một tay cầm túi đồ to bự đi xuống, đi qua các thành viên rồi ngồi xuống mang giày mà không quan tâm ai nấy cũng đều bất ngờ trước sự xuất hiện của hắn.

"Làm sao vậy? Đi thôi"

Mọi người thấy sự xuất hiện của Dongmin thì cũng mừng coi như dớt dác được thêm một niềm vui đi. Tất cả mở cửa bước ra ngoài nhưng chỉ có Woonhak cứ đứng trong nhà nhìn lên lầu chờ đợi gì đó sẽ xuất hiện, anh Sanghyeok biết em út chờ gì nhưng sẽ vô vọng thôi nên mới lên tiếng kêu cậu. Woonhak buồn bã tiến ra cửa chuẩn bị đóng cửa lại thì nghe tiếng chân chạy thật nhanh xuống lầu làm em quay đầu lại nhìn liền. Mọi người sau đó cũng phát hiện ra mà cảm xúc như vỡ oà khi thấy hình bóng mong chờ nhất cũng đã xuất hiện, mãnh ghép hoàn thiện cuối cùng của nhóm cứ ngỡ sẽ không xuất hiện nhưng em đã ở đây khiến Woonhak bay lại ôm lấy em liền.

"Xin lỗi mọi người em xuống trễ, tại em ngủ quên. Woonhakie em sao vậy, sao ôm anh cứng ngắt vậy?"

"Cảm ơn anh, giờ thì lẹ nào xe đang chờ chúng ta đó".

Donghyun không hiểu Woonhak bị gì nhưng vẫn nhanh chân mang giày khẩn trương.

___________

Mọi người đã có mặt đầy đủ trên xe và ai nấy cũng đều đã vui vẻ trở lại chỉ có Dongmin vẻ mặt không vui lắm nhưng cũng không tỏ ra khó chịu nữa mà hoà mình vào những câu chuyện đang nói nhau. Woonhak nảy giờ ngồi kế Donghyun cứ ôm cứng tay anh như sợ anh Donghyun của bé xảy ra chuyện gì vậy. 

"Em có vẻ thích Leehan quá nhỉ?" Sanghyeok hỏi.

"Đúng rồi đó, sao nay thương Leehanie quá vậy? Còn ôm tay người ta nữa".

"Nảy mà Leehan không đi thì chắc ẻm khóc luôn đó, haha".

Bị mấy anh chọc thì bé nhà nhếc môi cãi.

"Tất nhiên rồi ạ, Leehan huyng là nhất nên không ai cướp anh ấy khỏi em được đâu nha". Nói rồi còn ôm chặt Donghyun hơn nữa khiến em chỉ có thể mĩm cười xoa đầu bé nhỏ. Woonhak khi thấy anh Donghyun của nó bị hôm qua bị người thương đánh nên bé hứa với lòng từ hôm nay sẽ bảo vệ anh.

*********

/Tối hôm qua/

Donghyun từ tối giờ thấy bản thân mình không được khoẻ lắm định là sẽ ở nhà và không tham gia chuyến đi lần này nhưng khi em thấy gương mặt không vui của mấy anh nhất là Woonhak nên em không muốn vì em mà mọi người phải buồn bã như vậy với đâu phải lúc nào cũng có dịp để cả nhóm được đi du lịch cùng nhau đâu. Nên em cũng ráng soạn hành lí trong đêm để đi cùng nhóm và khi thấy gương mặt vui vẻ của mọi người cũng khiến em khoẻ lại, đặc biệt sự xuất hiện của hắn ta nằm ngoài dự đoán của em và bất ngờ hơn khi hắn không còn khó chịu mà nói chuyện cọc lóc nữa. Bây giờ là lúc em cần nghỉ ngơi và chơi thật vui với mọi người, không làm phiền để dẫn đến người ấy khó chịu nữa.

Dongmin dù biết bản thân đã quá đáng và khiến các thành viên có cái nhìn không được tốt với mình khi việc tối hôm qua xảy ra nhưng bất ngờ tối đó lần lượt các thành viên vào phòng hắn tâm sự, hết Jaehyun tới Sanghyeok rồi  Woonhak, thằng bé có vẻ không được thích hắn như trước nhưng vẫn mở lòng  vào phòng năn nỉ hắn tham gia chuyến đi.

Cuối cùng là Sungho, anh ấy là người hiểu rõ tình hình của hai người nhất nên cũng đã thông cảm và an ủi hắn. Biết tính hắn cọc cằn dễ nổi nóng nên việc người bạn thân thích mình thì sẽ rất shock mà không chấp nhận được mà làm rối mọi chuyện như vậy khiến cả hai cũng phải khó xử.

Sau khi tâm sự với hắn thì anh thấy Dongmin thực sự không ghét Donghyun như em nghĩ đâu, hắn vẫn quan tâm em nhưng trong phạm vi em không thể thấy được, anh cảm nhận được hắn cũng có chút cảm giác gì đó với em nhưng có lẽ bên trong hắn vẫn chưa muốn chấp nhận sự thật đó mà thôi. 

"Em đã không muốn ra tay với nó nhưng nó cứ lớn tiếng rồi còn làm hư máy ảnh của em, anh biết đó cái máy ảnh này đã đi chung với em từ lúc em còn học cấp 3 mà, đã có rất nhiều ảnh kỷ niệm của gia đình hay là của chúng ta ở trong đây và có cả..., vậy mà nó làm như vậy khiến em kiềm chế không được."

Sungho biết lúc hắn dừng giữa chừng là đang nói đến gì mà, vậy là trong chuyện này Donghyun cũng sai mà cả Dongmin cũng sai, vậy nên anh đã khuyên nhủ hai đứa hãy thử tha lỗi cho nhau một lần đi nhất là Dongmin.

"Dongmin à, em biết Donghyun thích em mà nhỉ nhưng mà em cũng nên biết em ấy chỉ thích em chứ chưa hề đồi hỏi một mối tình giữa hai đứa cũng không muốn em phải chấp nhận rồi yêu em ấy. Donghyun ấy chỉ cần em biết là em ấy thích em và em vẫn còn có một Donghyun ở phía sau để dựa vào. Em coi như tha thứ cho nó chuyện vừa qua đi và chấp nhận rằng nó có tình cảm với em nhưng một mai thứ tình cảm đó rồi sẽ không còn nữa đâu và nếu em cứ im lặng thì sau này anh e là tới tình bạn giữa em và Donghyun, em cũng sẽ chẳng tìm thấy đâu. Donghyun nó vẫn muốn em hạnh phúc với những gì em chọn nên hãy thôi cảm thấy dằm vặt mình mà hãy suy nghĩ kỹ hơn nha.

Em hiểu ý anh mà đúng không? Anh không trách em và anh biết em là một người tinh ý em sẽ hiểu thế nào là đúng, vậy nha Dongminie."

Sau khi anh Sungho đi thì hắn cũng chằm ngâm được một lúc lâu suy nghĩ đúng là trong chuyện này hắn biết hắn có lỗi rất nhiều nhưng hắn vẫn chưa muốn chấp nhận mà đã làm tổn thương người bạn mà hắn trân trọng nhất. Nói là hắn không có tình cảm với Donghyun hay là ghét bỏ khinh bỉ tình cảm đó thì cũng không đúng chỉ là vì trong thâm tâm hắn vẫn luôn xem Donghyun như một người bạn thân vậy mà bây giờ bắt hắn phải chấp nhận rằng em có tình cảm với mình, điều này hắn cũng có tiếp thu được. 

Donghyun yếu đuối nhưng Dongmin lại yếu đuối hơn.

Mặc dù lúc đầu vừa gặp nhau không đùa chứ hắn đã bị vẻ đẹp của em làm bất động, khi lúc em lại gần ngồi kế và nhìn hắn chằm chằm với ý định làm bạn của em. Tình bạn của hai đứa cũng bắt đầu từ đó, hắn đã luôn nghĩ em là một người kì lạ rồi nhưng sau này ở chung mới biết em vừa kì lạ lại vừa đáng yêu. Những chuyện đáng yêu em làm thì em luôn kể cho hắn nghe cũng như chuyện về mấy chú cá của em, em có thể dành cả một ngày luyên thuyên về thú cưng của em thì hắn cũng có thể dùng cả ngày để ngồi lắng nghe em luyên thuyên và hắn đều biết hết tên của những chú cá em nuôi trong hồ trong khi mấy anh chả nhớ lấy một tên vậy nên hai người dần trở thành bạn thân. Mà nói thì có lẽ hắn chỉ thích gương mặt em lúc em cười thôi, em cười lên xinh lắm cứ như ánh sao sáng trên trời đêm vậy vừa sáng chói nhưng lại êm ả dịu dàng xinh đẹp nhưng dạo gần đây chính hắn đã dập tắt ánh sáng xinh đẹp mà hắn luôn muốn nhìn thấy. Nhiều lần muốn tới gần bắt chuyện với em nhưng hắn không thể, hắn sợ sẽ làm em thêm phiền muộn nên thôi. 

Hình cô gái chụp cùng hắn trong máy ảnh là một người em mà hắn vừa mới quen. Trong lúc luyện tập ở công ty thì vô tình hắn bắt gặp được cô bé đó, hắn lúc đó đã nhìn lầm cô bé đó là em vì nhìn lướt qua sẽ thấy gương mặt rất giống nhau nhưng khi nhìn kỹ thì thấy ngũ quen của em vẫn đáng yêu hơn. Lúc đó không biết hắn khó chịu trong người dẫn đến hoá điên hay sao mà lại suy nghĩ ra được điều này: 

'Nếu mình quen cô ta thì Donghyun sẽ không còn thích mình nữa và cả hai sẽ thành bạn như cũ hoặc là nếu mình quen cô ta thì Donghyun có ghen không nhỉ? Nếu Donghyun ghen thì em sẽ làm gì ta?'

Nói là làm, hắn bắt đầu tìm hiểu và làm quen với cô gái đó cách đây 2 tuần, biết được cô gái đó tên là Jihan sinh năm 2006 đang là thực tập sinh của công ty nhỏ trong Hype. Rồi thì cả hai cũng nói chuyện tâm sự với nhau và cũng có khi cả hai lén gặp nhau ở công ty sau những lần giải lao, nhưng do Jihan còn nhỏ nên khi nói chuyện thì hắn cũng cảm thấy và coi cô bé ấy như em gái mình thôi. Vậy mà hôm qua Jihan nhắn tin tỏ tình làm hắn bực mình mà từ chối hẳn rồi còn kêu từ nay không gặp nhau nữa. Tức quá nên hắn đi kiếm máy ảnh đó để xoá hết hình nhưng kiếm hoài trong phòng mà không thấy, dự cảm không lành nên hắn thử qua phòng em tìm thử thì thấy nó nằm trên tủ. Hắn đi lại xem thử thì biết máy ảnh đã được mở vậy là em đã nhìn thấy toàn bộ ảnh được chụp ở bên trong.

Hắn tức giận nên khi em bước vào hắn không kiểm soát được mà mắng chửi em nhưng em không biết, hắn tức giận không phải vì em lấy máy ảnh của hắn mà không xin phép mà hắn tức giận là do biết em đã nhìn thấy những tấm ảnh bên trong, hắn không muốn em thấy nó và rồi lại đau lòng. Thế mà hắn lại khiến em đau lòng lại càng thêm đau.

Dongmin nằm trên giường giơ bàn tay khi nảy tát em nhớ lại mà thở dài. Có lẽ hắn cần thời gian bình tĩnh lại để biết bản thân mình thực sự muốn như thế nào và hắn cũng cần kiềm chế bản thân để không làm đau mọi người xung quanh nữa - nhất là em. Dongmin không thể chấp nhận tình cảm của Donghyun vì lý do chưa tiếp thu được và còn quá bở ngỡ. Vậy nếu một thời gian sau thì Dongmin có thể tiếp thu được và lúc đó có thể chấp nhận Donghyun thì sao? Dù sao thì hắn cũng sẽ thử xem vì hắn không muốn mất đi tình bạn đẹp đẽ này hay là hắn không muốn mất đi Donghyun...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro