♡♡♡♡♡

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người đã đến được homestay mà mọi người sẽ ở trong một tuần này ở đảo Daebudo, vì là tới đảo mà nên việc đầu tiên các anh em làm là cất dọn hành lí rồi chạy nhanh ra biển để chơi đùa và chụp ảnh. Chụp ảnh ngắm cảnh đủ chán thì trời bắt đầu trở lạnh và mọi người cũng đã đói đụng nên cả nhóm quyết định đi bộ qua chợ mua đồ nhanh rồi về luôn.

Do gần biển nên mua được hải sản là chủ yếu, về đến nhà thì mọi người tắm rửa rồi bày dọn phân chia công việc nấu cơm. Chia ra hai nhóm một nhóm nấu cơm lặt rau chế biến bên trong gồm có Dongmin Jaehyun Sanghyeok, nhóm còn lại ở ngoài sân rửa hải sản và nhóm lửa nướng.

Donghyun rất giỏi việc nhóm lửa nên em giành nó ngay từ đầu và làm xong nhanh chóng, trong khi chờ than nóng thì em cũng xuống phụ Woonhak và Sungho rửa sò với cua. Bên trong nhà cũng xong hết rồi nên chạy ra ngoài coi phụ được gì phụ còn không phụ thì ra ngoài sân cỏ chơi banh như Jaehyun và Woonhak.

Donghyun đứng kiểm tra lửa vừa nhìn hai anh em cười đùa mà cũng mĩm cười theo mà không để ý nên tay lỡ bị chạm vào vĩ nướng đang cháy ở dưới khiến em đau đớn giật mình mà la lên, tay kia buông đồ gắp xuống để cầm lấy tay bị thương dùng miệng thổi vào vết thương cho đỡ đau rồi cũng cầm lại đồ gắp mà tiếp tục nướng như chưa thể có chuyện gì xảy ra. Mọi người nghe em la thì nhìn lại phía em hỏi.

"Sao vậy Leehan?"

"Em không sao chỉ là bị phỏng nhẹ thôi".

"Nhẹ cái đầu em, mong vào rửa lại nước lạnh đi nhanh lên". Anh Jaehyun chạy lại kiểm tra thấy tay em bị sưng đỏ lên nhưng cứng đầu mà cầm cái gắp lên để tiếp tục nướng đồ ăn.

Anh Sungho định đứng dậy lại xem thì bất ngờ Dongmin nhanh hơn anh một chút, hắn ta lại gần Donghyun giật lấy cái đồ gắp trên tay em rồi đưa lại cho Jaehyun sau đó mới nắm tay em dắt vào trong nhà với sự chứng kiến của 8 con mắt đang giãn tròng hết mức như kiểu muốn rớt ra ngoài. Woonhak còn lấy tay lau để xem mình có bị hoa mắt không nữa.

"Anh Jaehyun nướng dùm em cái".

Dongmin kéo Donghyun tới chỗ bồn rửa tay mà em vẫn xịt keo không hiểu chuyện gì đang xảy ra đến lúc nước lạnh sối lên tay thì mới giật mình nhăn mặt. Dongmin cứ cầm tay em dịu dàng nâng niu nó ở dưới vòi nước mà mắt cứ nhìn chằm chằm vào em khiến em khó xử định rút tay ra thì hắn tắt nước rồi kéo em lại ngồi ghế bàn ăn. Bắt em ngồi em đó còn hắn đi lấy gì đó, sau khi quay lại với chai thuốc sứt bỏng và khăn khô trên tay, hắn lại gần đưa khăn muốn bảo em lau, em cũng ngoan ngoãn nhận lấy tự lau, em thấy hắn cầm tay em lên để bôi thuốc thuốc thì em giật mình rút tay lại.

"Tớ tự làm được, đưa thuốc đây đi." Donghyun nói đưa tay lành lặn ra trước mặt hắn ý muốn hắn đưa chai thuốc.

"Đưa tay đây". Dongmin muốn bôi thuốc cho em.

Em thì đó giờ sợ Dongmin gần chết, hắn mà tức giận lên thì ghê gớm lắm nên tốt nhất không dám chọc làm cho hắn ta tức giận rồi làm ảnh hưởng đến tâm trạng mấy anh em nữa. Đành cam chịu đưa tay cho hắn bôi thuốc Dongmin kéo ghế ngồi xuống cạnh em, dùng 1 tay cầm lấy tay bị phỏng của em tay còn lại nhẹ nhàng bôi thuốc lên. Donghyun ngồi đơ ra không dám nhúc nhích đã một tháng mấy rồi hắn và em chưa ngồi gần nhau như vậy, muốn ngước mặt lên sắc mặt của hắn lắm nhưng sợ phát hiện nên em cứ ngồi im cúi đầu thôi.

"Xin lỗi vì chuyện hôm qua, tôi hơi quá đáng." Hắn đột nhiên lên tiếng giải thích. 

"Đừng xin lỗi, người có lỗi là tớ khi lấy đồ người khác mà không xin phép và cái máy ảnh đó tớ sẽ đền cho cậu".

"Không cần đâu, tôi đã đem nó đi sửa rồi".

"Vậy tôi sẽ trả lại tiền cho cậu".

Hắn thấy em ngoan cố định mở miệng càu nhàu em nhưng khi hắn ngước lên nhìn thì thấy.

"Này Leehan".

Phát hiện em bị chảy máu mũi mà cũng không biết nên hắn tiến lại lấy tay chùi đi mà máu cứ chảy mãi nên hắn đi lại tủ lấy hộp khăn giấy, sau đó quay lại thì thấy em đã đứng dậy khỏi ghế để đi nhưng do kiệt sức mà chuẩn bị ngã xuống, hắn quăng cả hộp giấy chạy nhanh lại đỡ em may mắn em đã ngã đầu vai hắn mà thiếp đi nếu không đỡ kịp chắc mặt em đã đập xuống đất rồi. Hắn đặt em xuống kiểm tra thì thấy em bị sốt tới nổi ngất xĩu, hắn không chần chừ mà bồng em lên chạy vào phòng đặt em trên giường sau đó mới xuống bếp lấy hộp giấy khi nảy lên lau máu trên mũi em, đắp chăn lại rồi mới chạy lại xuống bếp cùng lúc đó mọi người vừa từ ngoài sân bước vào thấy gương mặt anh lo lắng thì chạy lại hỏi.

"Vai em sao vậy?" Hắn khó hiểu nhìn lại thì hắn vai mình có dính vẹt máu nhỏ với tay hắn còn cầm vài miếng giấy bị dính máu đỏ.

"À máu của Donghyun đó cậu ấ..."

"Hả? Anh Donghyun bị làm sao vậy ạ? Anh đã làm gì anh ấy hả?" Woonhak nghe anh Donghyun của nó thì nhảy cẳng lên hỏi tội.

"Ây thằng nhóc này, Donghyun bị sốt dẫn đến chảy máu mũi rồi ngất xĩu, do em đỡ nó nên máu dính áo em thôi, cậu ấy đã ngủ rồi".

"Hết hồn à". Cả 4 người thở phào nhẹ nhõm.

"Ừa hên mà có em đó Taesan, để anh lên chăm sóc em ấy cho". Sungho.

"Không cần đâu, nhờ mọi người nấu bữa trưa nha với nấu cho em miếng cháo với, để em chăm nó cho coi như chuộc lỗi hôm qua". Nói rồi hắn cầm tô nước ấm với khăn mềm lên phòng.

Bốn bé kia bất ngờ mà nhìn nhau khó hiểu.

Dongmin cầm tô nước ấm lên phòng đặt trên bàn còn mình thì ngời xuống mép giường dùng tay chạm vào trán Donghyun để kiểm tra thân nhiệt, thấy trán em nóng tới phát hoảng nhanh chóng lấy khăn mềm nhúng nước lau sơ qua mặt em vài lần rồi đắp khăn lên trán em gọn gàng rồi mới bước ra khỏi phòng. Hắn lần nữa xuống bếp lục tìm gì đó, Jaehyun thấy vậy mới liền hỏi.

"Em tìm gì vậy?".

"Mình có thuốc hạ sốt không ạ? Leehan nó nóng lắm".

"Trong balô anh có nè, để anh lấy cho". Sungho.

"Anh Sungho biết thế nào anh Leehan cũng sốt nên đem theo đó". Không ai hỏi nhưng Woonhak thích nói vậy đó.

Lấy thuốc từ tay Sungho xong thì hắn định chạy lên phòng thì anh Sanghyeok mới gọi hắn lại.

"Ấy Leehan vẫn chưa ăn gì mà sao uống thuốc được, em chờ xíu đi cháo gần chín rồi".

Nghe anh nói vậy cũng có lí nên hắn để lại bịch thuốc còn mình thì chạy lên phòng em còn không quên dặn mọi người: "Nào cháo chín nói em nhá".

"Lúc trước thì né người ta cho lắm giờ nó bệnh xíu thôi mà đã không nỡ rời xa rồi". Sanghyeok

"Thấy vậy chứ Dongmin mà nó xa Donghyun được à, giận thì giận vậy thôi chứ". Jaehyun.

"Mà em thấy hai anh ấy làm hoà được vậy thì mừng ghê luôn". Woonhak.

"Phải nhờ vào công của người ấy hết đó." Jaehyun vừa nói vừa hất mặt lại chỗ bếp có người đang nấu cháo không biết gì.

"Hửm?". Sungho

Đã 10 phút hơn kể từ lúc Dongmin lên phòng ngồi canh Donghyun ngủ, hắn cứ đi đi lại để kiểm tra xem em có bị làm sao không nhưng may mắn em chỉ mệt mà ngủ ngon lắm. Hắn ngồi xuống cái ghế bên cạnh giường nghiên đầu nhìn ngắm em. Đã lâu rồi hắn đã không thể ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp này ở cự li gần như thế này cũng như lâu lắm rồi hắn không còn ngắm nhìn em ngủ bình yên như thế này. Đột nhiên cửa phòng mở ra làm hắn giật mình quay sang thì ra là Sungho bưng bát cháo lên, thấy em còn ngủ nên Sungho cũng bước nhẹ nhẹ vào đặt tô cháo lên bàn quay sang nhìn Donghyun ngủ.

"Thằng bé lúc trước bị thương ở đầu vẫn chưa lành mà giờ lại còn đổ bệnh nữa, người thì ốm yếu mà lúc nào cũng phải cố gắng như vậy." Sungho nói rồi thở dài tiếp tục lên tiếng.

"Taesan à, chăm sóc cho Donghyun giúp anh nha, thằng bé tin tưởng vào em lắm đó. Với cả lát em cũng xuống ăn miếng gì đi tụi anh đã nấu cơm rồi, sáng giờ em cũng chưa bỏ bụng miếng gì mà."

Dongmin nghe xong thì cũng gật đầu đồng ý. "Đợi Leehan dậy rồi em ăn luôn."

"Um vậy nha". Nói rồi Sungho cũng rời đi.

Sau khi Sungho rời đi được khoảng 10 phút sau thì Donghuyn cũng tỉnh dậy, Dongmin từ nhà vệ sinh bước ra thấy em đang định ngồi thì chạy lại đỡ em sẵn đưa ly nước kế bên cho em uống.

"Bộ nảy giờ tớ ngủ lâu lắm hả?".

"Ngủ gì! Cậu bị sốt tới nổi ngất xỉu, mũi thì chảy máu quá chừng. Tôi cõng cậu lên phòng mà cậu xem máu dính hết cả mảng vai áo tôi nè". 

"Vậy hả? Cảm ơn cậu nảy giờ giúp đỡ tớ nha". Donghyun biết mình làm phiền Dongmin thì cũng ngại quá chừng.

"Tỉnh rồi thì ăn miếng cháo đi rồi còn uống thuốc, anh Sungho nấu cho cậu đó". Dongmin mang tô cháo lại cho em.

"À à cảm ơn cậu.. tớ ăn liền".Donghuyn nhận tô cháo từ tay hắn rồi từ từ múc từng muỗng bỏ vào miệng nhưng do bệnh miệng lạc khiến em ăn cảm thấy không ngon, lúc bỏ muỗng cháo xuống tô ngán ngẩm thì em mới nhớ ra trong phòng vẫn còn người nảy giờ ngồi bên đó. Donghyun quay mặt từ từ qua thì chạm vào đôi mắt hung hăng của hắn làm em cụp mắt lại liền.

"Sao vậy? Cháo không ngon hả?". Dongmin nảy giờ vẫn ngồi đó quan sát em, thấy em chán nản ăn không ngon nên tiến lại hỏi.

"Không phải mà tại dô bệnh nên miệng tớ giờ lạc lắm không muốn ăn. À mà cậu cũng không cần ở đây canh chừng tớ nữa đâu, cậu cứ ra ngoài chơi với mọi người đi."

"Từ khi nào cậu lại khách sáo với tôi vậy?" Dongmin có vẽ bực mình.

"Không phải vậy đâu..".

"Đi, tôi đỡ cậu dậy xuống dưới bếp kiếm gì ngon hơn ăn". Hắn cầm lấy tô cháo trên tay em để qua một bên rồi giơ tay muốn em nắm lấy. Em chần chừ một lúc rồi cũng nắm lấy, hắn kéo em ngồi dậy rồi dìu em từ từ xuống bếp, dẫn em tới bàn ăn trước những con mắt khó hiểu cũng đang ngồi ăn ở đó. Chưa hết hắn còn đi  bếp chuẩn bị phần cơm với nước rồi mang lại bàn cho em. Hành động này nếu là ở một tháng trước thì thấy bình thường nhưng trải qua tháng vừa rồi thì đối với mọi người trong nhóm bây giờ thì đây là hành động khó hiểu đến từ Han Dongmin. Donghyun ngồi cũng khó hiểu không kém đôi mắt mở to nhìn theo từng cử chỉ thành động của hắn, hắn ngồi xuống kế bên còn dùng tay bóc vỏ tôm từng con bỏ vào dĩa của em, rồi lại tiếp tục dùng đũa gắp mấy miếng cá đã lấy xương ra bỏ qua cho em. Xong xuôi mới quay lại phần ăn của mình chuẩn bị gắp lên ăn thì phát hiện 5 cặp mắt nảy giờ cứ nhìn mình chằm chằm nên khó hiểu mà hỏi.

"Gì vậy ạ? Làm gì mà ai cũng nhìn em như sinh vật lạ vậy?"

"A đâu đâu có gì đâu ha? Uwankie?" Anh Jaehyun đánh mắt qua Woohank hỏi.

"Dạ đúng đúng rồi, đồ ăn ngon anh ha?" Rồi hai anh em ngồi cười .

Dongmin thấy vậy cũng không hỏi nữa quay lại ăn phần của mình tiếp nhưng lại phát hiện người kế bên vẫn đang nhìn mình nên hắn mới quay lại nhìn thẳng vào mắt em rồi nói.

"Còn cậu nữa, ăn lẹ lên rồi còn uống thuốc".

"Zâng...zâng". Em sợ hắn nên quay lại ăn liền.

Không hiểu sao hôm nay miệng lạc thì ăn cái gì dô vẫn không cảm nhận được hương vị gì vậy mà đối với em phần cơm hôm nay lại ngon tới vậy. Từng muỗng cơm ăn vào cảm nhận được từng hương vị ấm áp trải khắp trong lòng. Đây là hương vị hạnh phúc chăng ??

Mấy anh em nhìn Donghyun vừa ăn vừa cười tủm tỉm là biết em hạnh phúc tới nhức nào rồi, tháng qua toàn bỏ bữa rồi kén ăn giờ thấy mình em có thể ăn hết phần ăn đầy ú ụ như kia rồi cũng do một phần là vì Dongmin trở về như cũ quan tâm đến Donghyun như vậy thì bất giác trong lòng cũng cảm thấy an tâm hơn. Đúng là tình cảm rất khó hiểu tới những người trong tình cảnh như vậy cũng vẫn không hiểu rõ tình cảm này đang diễn ra như thế nào nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro