8. i"ll go out this morning

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

This how i imagine Lam an.

8. I'll go out, this morning.

Chơi trò X, O chẳng phải sở trường của An, nhưng cô cũng chẳng muốn mình bị thua kém cô bạn của mình chút nào. Cô đã kém cỏi hơn biết bao người, như Đan Thanh là một ví dụ. Nếu mà vì chuyện này mà An suy sụp thì cũng thật chẳng đáng, tuy vậy cô lại cảm thấy dường như khoảng cánh với tới Dương lại thêm xa một chút. Cứ như thể vừa tiến một bước, cậu lại tiến mười bước. Lúc định lùi thì cậu lại chạy để rời xa cô hoàn toàn.

"Cá, mày thua rồi"

Con bé Lục An hớn hở khi nó đi nước ba trong lúc cô đang nghĩ vẩn vơ về chuyện khác. Giá như cô có thể thực tế hơn một chút, đừng mộng tưởng về thứ mà mình mãi không có được thì cũng đâu đến mức này. Lam An cảm thấy tệ. Tệ thật sự.

"Chẳng phải tao bảo mày nên chuyển đối tượng rồi sao"

Lục An thò tay vào lấy bim bim rồi nhai nhồm nhoàm. Sao nó có thể vô tư và trông yêu đời đến thế cơ chứ, Lam An lại nghĩ ngợi.

Nếu cô có thể táo bạo như những cô nàng hot girls lớp bên thì có lẽ mọi chuyện sẽ khác. Nhưng chuyện đặt giả thuyết "Nếu" này sẽ chẳng tiến tới đâu khi mà chẳng hành động nào được làm ra.

"Mày bảo tao theo đuổi người khác sao?"

Đâu có dễ vậy

Nhưng nếu buộc phải cắt đứt tình cảm này thì cô sẽ để nó bị bòn rút từng chút một.

Từng nhát dao chặt sợi chỉ đỏ phải thật quyết đoán thì mới mong nó bị đứt thành từng khúc. Còn không thì những sợi tua rua mong manh vẫn liên kết với nhau và nó chẳng tốt đẹp gì cho cảm xúc của một con cá muốn thay bể mới.

"Ừ, có gì khó đâu"

Lục An đặt tay lên vai người bạn của mình rồi mỉm cười như thể nó muốn hóa thành mặt trời trên cao kia.

"Tao sẽ giúp mày mà"

Phải rồi, tôi còn có quân sư tình yêu. Ít nhất, không phải là một mình.

***

"Mày nói thật hả?" Lục An nhìn thẳng vào mắt tôi để xác nhận việc tôi muốn đổi sang một chiếc bể khác.

"Tao không thể cứ mãi cố chấp ở một được"

Tôi thở dài rồi nói tiếp. "Mà vốn dĩ cái bể đó đã là nhà của một con cá khác"

Lục An nghe từng câu một, thậm chí nó còn nghe rất nghiêm túc. Trước giờ nó vẫn hay chế nhạo tôi, ấy vậy mà giờ đây gương mặt của nó dường như rất thành tâm muốn giúp tôi.

"Vậy được."

Liệu đó có phải quyết định đúng đắn?

Tôi không biết, càng không dám khẳng định những gì sắp tới sẽ mang lại hạnh phúc. Nhưng ít nhất sẽ là điều thức tỉnh cô khỏi cơn u mê mà Dương đã bỏ vào trong tiềm thức.

"Vậy điều đầu tiên tao cần làm là gì?"

Tôi đã sẵn sàng.

"Mày phải tiếp cận Hoàng."

Tôi không quá bất ngờ trước điều mà An nói, vì tôi cũng đã cố gắng rất nhiều trong việc tiếp cận Dương...trong vô hình. Vì dũng khí của chú cá đã hoàn toàn bị đè bẹp trước vầng hào quang đẹp đẽ ấy.

"Ừ, tao nghĩ tao làm được."

Lục An lôi ra một cuốn sổ màu xanh từ trong cặp mà tôi chưa từng được nhìn thấy trước đây bao giờ.

"An, mày đưa tao cái này làm gì?"

Tôi cảm thấy lạ lẫm khi mà Lục An đưa tôi cuốn sổ. Rốt cuộc nó muốn làm gì?

"Đây sẽ là thứ ghi chép quá trình mày đến với Hoàng."

Câu nói của Lục An khiến tôi phải suy nghĩ một hồi, vì dường như người nghiêm túc nhất trong chuyện tình cảm này lại không phải tôi.

"Sao tao lại phải làm vậy?"

"Đây là cuốn sổ giữ kí ức mà tao đặc biệt làm để tặng cho một người bạn đặc biệt."

Lục An nhẹ nhàng nói rồi mở lòng bàn tay của tôi ra. Nó đặt cuốn sổ rồi mỉm cười.
Nhiều khi tôi không hiểu hết được những gì An nói, cũng như hành động kì lạ nhưng cũng thật đáng yêu của nó.

"Mày phải thật sự hạnh phúc đấy."

Tôi cứ trầm mình để cho giọng nói của Lục An thật sự ngấm vào mình.

" Cảm ơn mày. Tao sẽ cố gắng."

Chú cá này sẽ dùng hết sự dũng cảm của nó để có thể bước ra khỏi chiếc bể mà nó đã đắm chìm quá lâu.

Liệu đó có phải quyết định đúng đắn?
Tôi không biết, càng không dám khẳng định những gì sắp tới sẽ mang lại hạnh phúc. Nhưng ít nhất sẽ là điều thức tỉnh cô khỏi cơn u mê mà Dương đã bỏ vào trong tiềm thức.

An có vẻ thỏa lòng với câu nói của tôi nhưng đồng thời dường như nó cũng đang suy nghĩ điều gì đó sâu xa hơn. Có vẻ như đã có một bức tường nào đó vừa chắn ngang qua trong vài giây. Cặp mắt tuyệt đẹp của Lục An nhìn thẳng vào tôi như muốn nhìn thấu cả tâm can.

"Cá, mày hãy tự tìm điểm bắt đầu đi. Điều kì diệu không tự dâng lên cho mày đâu."

Tôi gật đầu không che giấu nổi sự miễn cưỡng. Vì dẫu sao hình ảnh của Dương trong tôi đã quá lớn, muốn xóa thì không phải chỉ một ngày là có thể hết. Tình yêu đâu phải là cơn mưa, tạnh rồi là hết. Nếu có thật là mưa, thì sẽ là cơn mưa khiến cho con người ta đổ bệnh dài.

Ting~

Màn hình điện thoại sáng lên một hồi kèm theo dòng thông báo trên facebook.

Dương vừa accept kết bạn.

Con An ngó sang, một tay vỗ nhẹ vào vai tôi.

"Quyết định là ở mày."

"Tao biết là tao chẳng bằng một góc của Đan Thanh, mày có công nhận điều đó không?"

Tôi thở dài rồi thử vào tường facebook của Dương trong khi con An vẫn tỏ vẻ bí hiểm.

"Thế nên mày chẳng có cơ hội nào để đập chậu cướp hoa?"

An nhoài người về phía trước để lấy chiếc gương để bên mép bàn.

"Nếu mày đã không có tự tin như vậy..." Nó giơ gương trước mặt tôi. "Mày liệu có khả năng tiến tới với Hoàng không?"

Cũng phải, Hoàng cũng là người có ngoại hình mà.

"Vậy mày bảo tao phải làm sao?"

"Xấu hay đẹp là chuyện mày có thể định được mà. Ít nhất là mày còn có nền tảng rồi."

Hình như là con bé Lục An đang cố an ủi tôi, có lẽ bởi vì tôi cũng đã mê muội Dương quá lâu.

"Cảm ơn mày."

"Khỏi cảm ơn. Chỉ cần mày khi có bạn trai đừng đá văng tao đi là được rồi." Nhỏ An nháy mắt. Càng nhìn thấy An, tôi lại nghĩ mình càng cần chăm sóc bản thân mình hơn. Lục An vốn dĩ là một mỹ nhân, cũng chính bởi vì là bạn chí cốt nên chẳng bao giờ tôi khen nó hết. Khen nó cũng chẳng khiến tôi xinh ra.

Tôi thôi không lướt trang facebook cá nhân của Dương nữa. Tôi sẽ không bao giờ chen chân làm người thứ ba. Thế nên tất cả sẽ cần chấm dứt tại đây.

Hmm...

Tôi đứng bật dậy, không nói gì mặc cho con An ngạc nhiên nhìn tôi.

"Tin tốt đây. Hoàng đồng ý gia nhập câu lạc bộ rồi."

"Chúc mừng Cá. Mày đã có cơ hội rồi đấy."

Trong lòng tôi quả thực cũng vui mừng chút ít, chỉ cần có Hoàng câu lạc bộ của tôi có thể giữ vững và có thể nổi tiếng. Còn điều vui thứ hai thì như An nói, đó sẽ là bước tiến của chú Cá bước tới một chiếc bể khác.

"Nhưng trước hết..." An nhìn tôi một lượt. "Mày không nghĩ là mày nên thay đổi cách ăn mặc hả?"

Tôi tự nhìn bản thân mình. Tôi nhận ra mình vẫn vận phong cách Grunge như hôm nọ. Nhưng chẳng phải Hoàng cũng đã nhìn tôi lúc đó rồi sao? Giờ còn tạo ấn tượng được gì nữa đâu?

"Mày sợ phong cách Bad Girl sẽ dọa chết Hoàng sao?"

"Mặc gì nhẹ nhàng chút." Nói đoạn, An lục cặp của nó rồi lôi ra một vài bộ đồ mà tôi không biết là nó mua từ lúc nào.

"Crop top H&M, váy Na Kd, áo khoác Zara."

Con bé Lục An xem ra cũng nhiệt huyết trong chuyện tình yêu của tôi thật. Nhiều lúc nó cũng khiến tôi nhiều phen bất ngờ. Những đồ nó đã chuẩn bị trông như là đồ Back to school mà tôi thi thoảng nhìn thấy trong những video Lookbook.

"Tao nói mày nghe, Hoàng cũng là một tín đồ thời trang. Nếu chỉ mặc thế kia thì chưa đủ."

An mở một cánh tủ quần áo và để tôi thay quần áo phía bên kia.

"Mày cần gì phải khoa trương thế. Chỉ là đến gặp thành viên mới thôi mà."

Tôi vừa thay quần áo vừa nói, trong khi con bé An nhiều chuyện vẫn im lặng.

Hôm nay tôi quyết định không thả tóc nữa mà buộc tóc đuôi ngựa. Và, tôi sẽ làm một cô gái tốt, không xấu xa, thù hằn, hờn ghen với bất kì ai.

Một tông son sáng hơn một chút liệu có làm ngày của mình sáng sủa hơn không?

Tôi khẽ liếc mình qua gương tủ quần áo.

Tóc cháy nắng của mình trông cũng không tệ nhỉ.

Những màu vàng đỏ cháy nhàn nhạt xuất hiện cuối đuôi tóc trông thật tự nhiên mà chỉ có những đứa chưa bao giờ đi nhuộm mới cảm nhận rõ nó như thế nào.

Lát nữa, đôi Adidas mới mua sẽ được sử dụng.

Tôi nhớ tới tủ giày đặt đối diện cửa chính của mình, mỉm cười nhẹ rồi nhìn bản thân từ đầu đến gót chân.

"Xong rồi."

Tôi bước ra ngoài đứng trước An để xem nó có muốn bình luận gì không. Kết cục là, An vẫn lắc đầu.

"Xong một nửa."

Đoạn, nó hất cằm về túi trang điểm của tôi trên mặt bàn.

"Son thôi thì chưa đủ, phải không?"

Tôi liếc nhìn An với vẻ mệt mỏi. Tôi chẳng bao giờ nghĩ mình lại phải trang điểm chỉ vì một Mr Darcy với gu thẩm mỹ tuyệt vời sẽ đợi chờ trước cửa phòng câu lạc bộ cả. Nhưng thiết nghĩ vì chuyện tôi sẽ theo đuổi anh ta tôi lại kiên nhẫn ngồi bệt trước gương để có thể trang điểm.

Một chút nước hoa hồng, rồi lọ dưỡng ẩm của Avene, tôi chấm năm điểm trên mặt rồi xoa đều. Sau đó là kem lót vẫn được ca ngợi của The Benefit, tôi chưa kiểm chứng được việc nó làm se lỗ chân lông như thế nào nhưng căn bản là dùng được. Tiếp đến, tôi dùng kem nền của Make Up Forever mà tôi khá ưng ý. Chỉ nhiêu đấy thôi tôi đã thấy da mình đỡ bị xỉn rồi, tôi nghĩ chẳng cần che khuyết điểm hay là highlight sống mũi nữa. Một ít phấn phủ của Laura Merier và cả mascara của Shiseido, còn về eyeliner thì tôi đã quá mệt mỏi trong việc kiểm soát đường vẽ. Tôi không giỏi vẽ cả hai bên thật đều, thường thì một bên đẹp và bên còn lại thì là thảm họa thế nên cho qua luôn vụ này.

Kể ra thì không phải là tôi mù tịt về trang điểm, mà do tôi qua lười dậy sớm để khiến gương mặt mình xinh đẹp hơn.

"Trông khá hơn rồi đấy."

Tôi gật đầu tán thành với nhận xét của An, việc trang điểm giúp tôi thấy một hình ảnh khác của chính mình.

"Nhưng đó vẫn là tao thôi."

Tôi mỉm cười tự tin đưa hai tay vỗ nhẹ vào má để cảm nhận sự đàn hồi của da. Sau tất cả những suy nghĩ phức tạp và một buổi sáng ngồi cùng quân sư tình yêu, tôi sẽ đi ra ngoài để gặp anh Năm Ba. Hi vọng anh không đợi quá lâu, bởi tôi là muốn là người đến sớm nhất.

"Mẹ ơi, hôm nay con sẽ ra ngoài. Mẹ không cần đợi con đâu."

Tôi từ tầng hai nói vọng xuống, chỉ khi nhìn thấy mẹ gật cái rụp tôi mới kéo tay An đi xuống lầu. Mặc cho tôi cũng hơi buồn vì mẹ chẳng thèm hỏi tôi sẽ đi đâu, trốn ở góc xó xỉnh nào mà đủ lâu để khiến mẹ sẽ phải đợi.

Mặc kệ đi, tôi cũng đã đủ lớn để rời xe vòng tay mẹ rồi.

Sáng hôm nay, tôi sẽ đi ra ngoài đến câu lạc bộ để tìm gặp một chiếc bể hoàn hảo.

Trước hết, tôi sẽ kiểm tra độ an toàn của bể trước khi tiến sâu vào hơn.

Dĩ nhiên, bước "tiếp cận" mà An đã giảng dạy tôi sẽ hoàn thành thật xuất sắc, để làm sao mà tối hôm nay hình ảnh tôi sẽ mắc kẹt trong tâm trí Hoàng.

Tất cả sẽ được hoàn tất vào sáng nay.

Với tâm trạng phơi phới của một thiếu nữ muốn yêu đã làm cho cả cung đường như muốn rực sáng lên.

Đến giờ gặp Hoàng darling thôi.



--------------------------------

Đi quân sự về rồi.

Chap này toàn là tâm sự của bestie với nhau thôi, các anh thì để chap sau nhé haha. :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro