9. Ghosts, they're real

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9. Ghosts, they're real.

Tôi không nhớ là đây có phải lần đầu tiên mình không để mặt mộc để vác mặt đến trường không. Nhưng điều này cũng không thực sự quan trong lắm đối với một đứa chẳng phải nổi tiếng hay là loại mọt sách đầy tàn nhang. Tôi chỉ đơn giản là người bình thường.

Trên tay tôi lúc này là chìa khóa phòng câu lạc bộ nên nếu Hoàng có đến sớm thì cũng sẽ phải chờ đợi người đến mới được. Tôi lắc lư mình theo điệu nhạc được phát ra từ chiếc điện thoại android cũ, bài Colors của Halsey.

Đôi mắt tôi hướng về phía trước nơi cánh cửa câu lạc bộ vẫn được đóng chặt. Không một ai ở đó cả.

Hình như tôi đã nghĩ hơi quá rồi, Mr Darcy sẽ không đến trường sớm để làm gì trừ phi anh ta có một lí do tuyệt vời nào đó để ngồi chờ đợi một người mà anh ta mớ gặp vài lần. Tôi cười trừ, xoay nhẹ chìa khóa bạc trong tay trong khi nhạc vẫn tiếp tục chạy đến điệp khúc.

Everything is blue.

His pills, his hands, his jeans.

And now i'm covered in the colors pull apart at the seams.

Cả vòm trời xanh ngã xuống mặt đất tràn những khí xanh vào phổi tôi mà có chúa mới biết tại sao tôi lại có cảm giác này.

Hoàng bước đến câu lạc bộ với quần jean của Levi màu xanh như mọi lần. Tôi đoán là anh ta cuồng Levi đến mức sưu tập toàn quần bò của hãng. Nhưng nhìn tóc rối của anh ta kìa, chẳn chải chuốt như anh ta vẫn làm, thế mà trái tim tôi hẫng một nhịp khi anh ta quay người nhìn về phía đối diện.

Tôi vẫy tay và anh ta đã đáp lại bằng nụ cười tỏa nắng mà các cô ở trường vẫn bàn tán về nó suốt. Chưa gì mà anh ta đã tấn công người khác bằng thứ vũ khí nguy hiểm này. Tôi suýt nữa thì nhão nhoét ra như kem để dưới trời 40 độ C. Cơ mà không sao, tôi vẫn vững vàng lắm.

Tôi là ai kia chứ? Dương là người duy nhất có thể khiến tôi trúng độc nhưng khí thế vương giả và các lớp phòng vệ chưa từng bao giờ được tháo gỡ xuống. An đã nói đúng, đây chính là lí do tôi không có bạn trai. Tôi chỉ muốn chuyển bể để tái sinh một lần nữa.

"Chào anh. Anh đến đúng giờ thật đấy."

Tôi khẽ liếc qua chiếc đồng hồ Rolex mà anh đeo trên tay.

"Cô nàng Cá hôm nay cũng bắt đầu có khái niệm về làm đẹp rồi nhỉ."

Ôi trời. Lại cái âm vực chết tiệt này. Nhưng anh chưa làm gì tôi được đâu, tôi chỉ mỉm cười để đáp trả lại câu nói của anh.

"Không kẻ eyeliner cũng tốt." Hoàng chăm chú nhìn vào đôi mắt tôi. "Vì cô sẽ nhìn ác lắm."

Ý anh ta là nếu tôi kẻ eyeliner tôi sẽ giống như mấy bà Bad girl ngầu lòi muốn làm nhân vật phản diện trong chuyện tình công chúa hoàng tử sao? Cũng không tệ nếu tôi đóng vai đó mà, cơ mà tôi không có hứng thú.

"Tôi sẽ coi đó là lời khen." Tôi nháy mắt kiểu bí ấn girl rồi mở khóa vào phòng.

"Cũng không tệ đó chứ."

Hoàng quan sát các bờ tường rồi những đồ vật mới được tôi dọn dẹp kĩ càng. Tốt hơn hết là anh không nên chê.

"Vậy anh sẽ vào chân guitar nhỉ?"

Tôi ngồi xuống ghế rồi ra hiệu cho anh ngồi phía đối diện. Dù gì chúng tôi cũng cần có một cuộc đối thoại nghiêm túc chứ. Hoàng gật đầu rồi đưa tay vuốt tóc để lộ một vết sẹo nhỏ trên trán. Ban đầu tôi có chút tò mò nhưng rồi tôi cũng thôi không muốn hỏi chuyện.

"Anh có thể chơi một bài mà anh thích để tôi xác định xem anh đang ở đẳng cấp nào."

Dù lần trước tôi có nói không cần test gì cả cơ mà tôi vẫn muốn được kiểm tra sức lực của anh. Xem có đúng như lời đồn không. Cái gì mà Nam thần Guitar, Hoàng tử Nắng và những tên kiểu cách như vậy.

"Vẫn chưa thoát khỏi thất tình phải không?"

Anh nói như thì thầm trong khi tay chỉnh lại dây đàn còn tôi thì lặng thinh người đi.

"Thì sao? Liên quan đến anh à?"

Giọng tôi có pha lẫn một chút hống hách khi đối đáp Hoàng. Điều này cũng dễ hiểu khi anh ta thường đá xoáy tôi. Hoàng thì trông có vẻ như chẳn quan tâm tới giọng điệu tôi thế mà mà thử luyện gam. Tôi bắt đầu chắm chú vào cây đàn gỗ nâu mà anh đang cầm, thả lỏng mình để có thể tiếp nhận những giai điệu một cách tốt nhất.

Những nốt đầu ngân lên thật quen thuộc. Chẳng cần mất quá ba giây để có thể nhận ra tên của bài này. Một trong như bài vỡ lòng của nhiều thanh niên khi chơi nhạc cổ điển mà hẳn nhiều bạn có thể đoán ra.

"For Elise."

Tôi thì thào, âm lượng vừa đủ để Hoàng có thể nghe thấy. Anh ta chẳng may may muốn đáp trả bằng một câu nói nào, khung nhạc đầu tiên được luyến láy vài lần như thể muốn mở ra một giai điệu mới.

Những con chữ nằm yên vị trong tờ giấy anh chàng đặt trên bàn bắt đầu đập vào mắt tôi.

"Dường như ký ức cũng đã vỡ tan chìm trong màn đêm mịt mùng

Nhắm mắt lại nghe con tim mình càng đau hơn."

Tâm trí tôi cố gắng ghép phần giai điệu vào lời bài hát. Tôi nhận ra đây là bài Hoàng tự sáng tác theo cảm hứng của "For Elise".

"Dường như giấc mơ cũng tan biến thành bong bóng mỏng manh

Khép chặt mi, đôi mắt buồn nhớ tới anh."

Thế rồi đoạn điệp khúc vang lên nối tiếp như phần khung thứ hai của bản nhạc cổ điển.

"Mùa xuân đương tới chợt hóa thành tro tàn.

Để rồi cơn mưa kéo đến theo sự cô độc.

Chỉ còn chú cá ẩn mình trốn sau màn mưa.

Biển lặng."

Sau khi nghe phần Verse và Chorus, tôi đã định hình bài hát trong đầu. Khi chuyển sang phần tiếp theo tôi đã ngân nga theo một cách vô thức.

Còn Hoàng bắt đầu phần rap của mình. Cả hai chúng tôi chìm đắm trong âm thanh của bản nhạc tự lúc nào không biết.

Chỉ đến khi những nốt nhạc cuối cùng trầm mình xuống rồi tắt ngấm vào không gian thì mọi thứ mới kết thúc.

"Anh cũng khá đấy."

Lời khen của tôi ít nhiều thì cũng có giá trị, bởi lẽ tôi cũng chẳng muốn tâng bốc ai bao giờ. Vậy nên lời tôi nói là điều chân thật.

Ngón tay của Hoàng thật thon và dài, giống như Lục An vậy có điều có vẻ cứng cáp hơn. Chúng đã đóng góp vào việc lướt qua những dây đàn và cả di chuyển các thế bấm. Tựu chung, bài kiểm tra mà tôi đặt ra cho người mới đã có kết quả.

Thế rồi tôi mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ để có thể làm lặng im tâm trí, bỏ mặc sự tồn tại của người ngồi đối diện mình. Từng hàng cây xanh với tán lá rì rào nói chuyện với đám mây hờ hững tưởng như khá lạnh lùng. Ở trên băng đường nhỏ, có hai người đang sánh bước cùng nhau với khuôn mặt vui vẻ khôn xiết cứ như thể là một cặp đôi thật sự.

Dương và Đan Thanh đang cười nói, không hề hay biết có người đang quan sát họ từ xa. Mà ngày nghỉ cuối tuần hai người tới đây làm gì? Tôi có nên ra chào hỏi họ không? Dương sẽ dành thời gian nói chuyện với tôi chứ? Các câu hỏi cứ lần lượt nối tiếp nhau trong dòng suy nghĩ miên man không có điểm dừng.

Dẫu sao, tôi cũng đâu phải là người quan trọng gì nếu so với quan hệ của hai người đó. Con cá bé nhỏ này đã nằm trong bể nước lạnh quá lâu, cảm cúm suốt ngày cơ mà không muốn khỏi bệnh. Giờ thì mọi chuyện đã quá khác rồi.

Liệu rằng, một cơn mưa rào có thể gột sạch căn bệnh này như nó đã từng khiến tôi phải trằn trọc suốt ngày đêm?

Có hay không cũng không còn quan trọng nữa.

Vì nếu cơn mưa gây hại ấy chẳng còn cơ hội nào tìm đến tôi nữa đâu. Còn nếu nó co tìm đến tôi, tôi sẽ khiến nó trở nên vô hại.

Tôi quay trở về với thế giới của hiện thực, nơi chỉ có tôi và đàn anh năm ba. Dường như anh đã biết tôi vừa nhìn thấy cảnh tượng gì, nhưng không một lời mỉa mai hay nói móc được thốt ra.

Chợt tôi nghe thấy tiến bước chân chạy, vài tiếng kêu la và cả bầu trời tối sầm lại. Chưa kịp định thần thêm, các đường mưa kéo dài từ khoảng không buông mình xuống mặt đất. Một cơn mưa thực sự đã tới.

Tôi có chút ngạc nhiên. Nhưng sau rồi, tôi chỉ muốn hỏi nó có gây hại không hay kia là nước mắt của thiên sứ muốn cứu rỗi tâm hồn bé nhỏ này.

"Chúng ta nên ngồi lại thêm chút nữa. Đằng nào cũng chẳng về được trong thời tiết này."

Tôi gợi ý, để hai người chúng tôi có nhiều thời gian với nhau hơn. Giờ cũng đã quá trưa mà trời mưa to thế này có đi thế nào cũng dễ bị ướt.

Hoàng gật đầu đồng tình, đôi mắt anh kiếm tìm một thứ gì đó trên giá sách. Có lẽ, anh muốn đọc để cho mau trôi thời gian đi.

"Anh đói không? Tôi còn đồ ăn đó."

Nhấc cặp sách để trên bàn, tôi lôi hai bánh mì mình vừa mới mua trước lúc đến trường phòng trừ bất trắc. Hoàng ngẩng mặt lên rồi cảm ơn tôi. Thế là, hai con người để thời gian tĩnh lặng để nhấm nháp hết chiếc bánh mì. Kể cả sau khi đã chiến hết thức ăn, không một ai muốn mở lời trước tiên.

Tôi có cảm giác như nếu mà hai người đang im lặng trong một thời gian, càng để lâu, lời nói càng khó thốt ra. Phần vì lười không muốn nói mà cũng bởi hết chuyện để nói rồi. Tôi thì đang cố nghĩ một chủ đề gì đó để có thể nói trong khoảng thời gian dài. Thường thì con trai thích nói về vấn đề gì nhỉ? Tôi đoán là thể thao, hoặc giày dép. Cơ mà tôi thì mù tịt về thể thao, nếu mà nói về chủ đề này kiểu gì cũng vào ngõ cụt hoặc là bị chê là quê mùa không biết gì.

Hoàng đã kiếm ra một quyển sách để chìm vào thế giới riêng rồi. Thế giới hiện thực của anh hình như sắp đóng cổng lại rồi. Nếu tôi không nhanh thì có ba hay bốn tiếng nữa cũng đừng hòng khiến anh ta rời mắt khỏi con chữ. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Hoàng ở quán ăn, tôi đã biết anh ta là người có mối quan hệ như thế nào với sách.

Và vì tôi cứ ngâm tôm lâu nên đành ngậm ngùi chuốc lấy sự thất bại. Mấy tiếng sau đó, cả hai ngồi im một chỗ và làm việc riêng của mình. Kế hoạch mà An đưa ra giờ đã hỏng một nửa vì cái tính cố chấp và cái não đơ của Cá không cho phép.

Tôi đành chui vào thế giới của riêng mình. Tôi vẫn nhớ ngày bé mình vẫn hay được mẹ ru ngủ. Đó là một bài hát ở trong băng CD có vẽ hình mặt trăng và một số hoa văn cổ điển. Ở trên có viết chữ LITS. Tôi yêu bài hát đó lắm. Thế nhưng mà giờ tôi chẳng thể tài nào nhớ ra câu hát bắt đầu như thế nào. Cơ mà nếu có ai đó bật bài hát này lên, tôi dám chắc là tôi nhận ra ngay. Chỉ là giờ đây não tôi quá cá vàng nên là không thể nhớ ra bất cứ câu hát hay giai điệu nào.

An đã từng một lần nói với tôi là nó đã từng nhìn thấy chiếc CD đó ở câu lạc bộ này. Trong một lần đi qua nó thấy một người đưa đĩa CD đó vào đài. Dù chỉ là thoáng qua, nhưng nó thề là nó đã nhìn thấy đĩa CD đúng như tôi miêu tả ở đó.

Chỉ vì bài hát ấy thôi mà tôi đã đăng kí vào câu lạc bộ. Không ngờ từ khi tôi vào, những anh chị khóa trên đã rút khỏi câu lạc bộ không biết vì lí do gì. Và như lẽ đương nhiên, tôi trở thành chủ của câu lạc bộ này. Và tôi cũng là người tạo ra khởi nguyên mới cho câu lạc bộ. Chính vì thế tôi không thể để câu lạc bộ chết dần chết mòn được.

Khi vào câu lạc bộ tôi đã cố tìm chiếc đĩa CD ấy nhiều lần rồi, nhưng chẳng bao giờ có kết quả. Tôi không nhớ là mình có bỏ sót gì không, hay là người mà An nhìn thấy đã lấy nó đi mất. Tôi đã nghĩ nếu CD đó có ở câu lạc bộ thì hẳn là trên mạng cũng có bán nhưng không một kết quả nào được tìm ra. Còn mẹ tôi thì bảo mẹ đã đánh mất nó và bà không biết hiện giờ nó ở đâu cả. Thật không may hơn nữa là mẹ tôi cũng quên cách hát bài này như thế nào. Thế có phải vừa kì quái vừa xui xẻo không.

Hôm nay nhân lúc rảnh rỗi tôi quyết tìm thêm một lần nữa, biết đâu điều kì diệu sẽ xuất hiện.

Chẳng phải An nói điều kì diệu không tự đến sao. Tôi sẽ tìm nó thêm lần nữa và sẽ không có ý định bỏ cuộc. Tôi hết tìm bên trái rồi bên phải, từ trên xuống dưới, có lục hết các thùng các tông và ngăn kéo. Chẳng có điều kì diệu nào xảy ra mà chỉ có sự vô vọng tìm đến.

6h30'

Vậy là sắp đến tối rồi. Tôi sẽ về nhà nấu cơm vậy. Một cách ngán ngẩm tôi bước về phía cửa chính, dù có mưa hay không cũng phải về thôi. Mẹ sẽ nổi đóa lên nếu không thấy tôi về và chuẩn bị bữa cơm.

"Anh cũng nên về đi. Không gia đình lo."

Tôi nhắc nhở khi thấy Hoàng đã đọc tới quyển sách thứ ba mà vẫn chưa có ý định dừng lại.

"Cô cứ về trước đi, cô đưa chìa khóa để tôi đóng lại cho."

Hoàng đọc nốt vài chữ rồi mới ngó ngàng đến tôi. Thật đúng là một niềm say mê đáng ngưỡng mộ.

"Vậy cũng được."

Tôi đặt chìa khóa trên bàn và mở cửa chính ra.

"Kẹt rồi."

Tôi cố mở cửa nhưng không thành. Và tôi đã nhận ra vấn đề ngay lập tức.

Có người đã khóa cửa phía ngoài mà chúng tôi không hề hay biết.

Đó là ai và làm thế nào lại có thể làm được vậy mà không có tiếng động nào?

Hoàng gập sách lại nhìn tôi một hồi như thể chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra. Tôi không thèm giải thích với anh ta mà cố nhìn ra ngoài xem có ai ở gần đó không.

Câu lạc bộ của chúng tôi lại ở chỗ khuất sau bóng cây mà ở băng đường phía ngoài cũng chẳng còn một ai nữa.

Bác bảo vệ giờ này hẳn đang ăn cơm ở trong phòng. Mà phòng của bác thì lại gần cổng chính. Thế lại càng không có khả năng bác sẽ đi về phía khu này.

Tôi ngồi bệt xuống đất, mắt trân trân nhìn Hoàng.

"Nhìn tôi cũng chẳng giải quyết được đâu." Hoàng lại ngồi xuống ghế ung dung nói tiếp. "Chúng ta phải đợi thôi."

"Đến bao giờ chứ?"

Tôi lo lắng hỏi. Cả người tôi bắt đầu nôn nao.

"Đến khi có người giải thoát cả hai."

Tôi sẽ không ngồi đợi như Hoàng đâu. Tôi lục cặp tìm điện thoại và gọi cho An. Nó sẽ đến trường và mọi chuyện sẽ sớm được giải quyết.

Xui rồi.

Điện thoại tôi đã chính thức sập nguồn. Hay lắm.

"Hoàng, anh mau lấy điện thoại gọi cho ai đó đi."

Tôi sốt sắng nói. Còn Hoàng thì vẫn với dáng vẻ vừa rồi đáp.

"Tôi quên điện thoại ở nhà rồi."

Shit.

Tôi muốn chửi thề dù biết có nói cũng chẳng gỡ rối được gì.

"Rốt cuộc là ai khóa nhỉ."

Tôi lẩm bẩm vừa ngoái lại về phía cửa chính.

"Chắc là Ma"

Hoàng vừa dứt lời. Có một bàn tay màu đen xuất hiện trên cửa kính mà nãy giờ tôi vẫn không nhìn thấy. Càng lúc càng rõ mồn một.

Mẹ kiếp, Ma có thật.

Tôi run mình nhìn Hoàng với ánh mắt đáng thương.

Điện trong phòng tắt phụt.

Mọi thứ tối om.

Tôi nghe rõ có tiếng hét thất thanh từ đâu đó vang lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro