chương 1: Xuyên rồi à?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vươn vai một cái rồi lại nằm bẹp dí trên bàn làm việc, Nhuận Khê nhoài người tìm kiếm chiếc điện thoại thân yêu của mình

- " Đã đến giờ về rồi à?"

Thật là tốt quá, cô sắp mệt chết rồi đấy, một ngày 8 tiếng với một con cá ướp muối như cô thật chẳng khác nào đem cá ướp thành cá khô luôn cả, cho dù cái việc này có nhàn hạ đến mức nào đi chăng nữa!

- " đành kiếm thêm nhiều tiền hơn nữa rồi an nghỉ tuổi già luôn vậy, chứ thế này là quá bóc lột người rồi"

Nhuận Khê là một con lười chính hiệu, hàng thật đến không thể thật hơn, việc gì mất thời gian hay nhiều sức là có chết cô cũng không đi làm, may mắn trời phú cho cô bộ não không tồi, lại rất có thiên phú về ngôn ngữ nên cô quyết định chọn nghề phiên dịch. Mọi người nghĩ cái nghề này rất vất vả ư? với cô thì không hề, vì có thiên phú về mảng này nên cô làm rất nhanh liền xong, và lại gần một tuần sống theo phương châm, đã nằm thì không ngồi, đã ngồi thì không bao giờ đứng!

Haha, quả thật là cô sẽ sống như thế cả đời nếu như cô không gặp cái sự cố chết tiệt này. Ai mà ngờ, chỉ một trận động đất đã làm sập cả tòa chung cư cô thuê, và mấy căn nhà bên cạnh cũng chịu chung cái số phận hẩm hiu này, mà tòa chung cư này cũng cũ quá rồi, vì nơi đây là nơi duy nhất cô có thể thuê nên đành phải ở, đèn thì hỏng, mà nước thì hay cắt, nếu cô không lười thì chắc cô sẽ phản ứng dữ dội với bà chủ nhà lắm.

Nói đi cũng phải nói lại, tiền lương của cô đủ thuê một căn phòng tốt hơn, nhưng cô muốn nhanh nhanh tiết kiệm đủ tiền để có thể nằm trên giường cả ngày mà vẫn có cơm cho vào miệng, xem phim cả ngày không cần đi làm, và một lí do quan trọng hơn cả - cô lười. Dọn nhà rất mệt, dù có thuê cũng mất thời gian dọn đồ vào thùng, rồi phân loại các thứ,ahihi xin lỗi, người như cô xin cáo từ.

Hôm đó kể ra cũng là một ngày đẹp trời đó chứ, cô rảnh nên vận động một chút, vươn tay ra đầu giường cầm một cuốn ngôn tình vườn trường ra gặm. Cô cũng hơi nhớ thời niên thiếu của mình, dù chỉ làm một con cá ướp muối, nhưng cô cũng là một nhân vật phong vân ra phết. Xinh đẹp và tài năng, mỗi tội lười, thư tình cũng chất đầy ngăn bàn, nhưng cô lười quá, đành phải nhờ bạn thân mình - Tiểu Tân đọc hộ và trả lại cho người ta.

Haizz, truyện này cũng là nói về tình cảm học đường trong sáng, nữ chính thanh thuần , thiện lương, nam chính bá đạo, yêu chiều nữ chính và n tình tiết gây xoắn não của nữ phụ khi giành nam chính với nữ chính. Đậu xanh rau má, sao ngu ngốc vậy cơ chứ, người ta yêu nhau thì mặc người ta đi, còn nhảy vô làm cái gì không biết. Trớ trêu thay, nữ phụ này lại là bạn thân lâu năm của nữ chính nữa chứ. Thật là không biết đặt đâu cho hết nhục.

Phun tào xong xuôi, cô đắp chăn đi ngủ.

Đêm đó một tiếng nổ ầm trời vang lên, kèm theo một rung chấn hết sức lợi hại, cô nằm trên giường giật mình tỉnh dậy. Đậu má, đang yên đang lành lại động đất, cô vội vàng xốc chăn lên, nhưng ngay lúc này một tiếng ầm khác vang lên, tòa nhà nghiêng ngả, cô không kịp phản ứng, đầu va phải cạnh giường làm cô choáng váng, máu bắt đầu chảy ra. Từng mảng tường thi nhau đổ xuống, cô không chạy được. Tiếng động vẫn vang vọng cả một vùng trời, cô cô gắng lết ra ngoài cửa, cửa cũng không mở được, vội quay qua cửa sổ, một tảng đá trên trần bất ngờ rơi xuống người cô. Đau quá, mệt quá, cô không đi được,không đi được nữa. Cô bất lực một dòng nước mắt chảy ra trên khuôn mặt đầy máu, cô nhắm mắt lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro