chương 2: Thân phận mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở mắt ra thì khung cảnh bỗng lạ lẫm vô cùng. Một căn phòng nhỏ xíu chỉ vừa một giường đơn và một cái bàn học cùng một chiếc tủ nhỏ. Còn có một phòng vệ sinh nhỏ bên cạnh. Trên bàn toàn là đề thi cùng sách tham khảo, căn phòng nhỏ nhìn có chút bừa bộn.

- " cái gì thế này?"

Cô hét lên, khoan, cái giọng gì thế này, sao lại non đến mức vắt được cả ra nước thế? Cô nhìn xuống người mình.

Đơ mất 5 giây, không , 10 giây!

Tại sao người cô lại nhỏ và gầy như thế, đã thế lại còn đen chừng này, nếu cô mà đứng trong bóng tối, cô không cười thì đừng hòng ai nhìn thấy cô.

Bình tĩnh lại, cô rốt cuộc cũng hiểu ra tại sao mình lại như thế này, cô chết rồi, chết trong trận động đất đêm ấy, cô xuyên qua thân thể này rồi, chắc cũng chỉ là một cô bé thôi .Nhìn ra chiếc gương bàn nhỏ trên tủ, cô vươn ra nhìn.

Ôi mù mắt chó của cô!

Cô gái trong gương đen y hệt tay chân cô bé này vậy, cô bé này quá gầy nên cằm nhọn hoắt, da khô nứt nẻ làm mặt cô rát rát, tóc bù xù và xơ xác khủng khiếp,may thay đương nét trên gương mặt cũng sắc nét và hòa hợp, mắt to đen và trong sáng vô cùng, cái mũi nhỏ nhắn cùng đôi môi đẹp hơi tái vì thiếu dinh dưỡng. Nhưng dù vậy, cái nhan sắc này, đúng là làm cô không dám nhìn thẳng.

Nhan khống mà, sao có thể chịu được mình xấu như vậy chứ, dù đây không phải thân thể của cô.

Vuốt vuốt gương mặt, cô lục lọi trong căn phòng nhỏ này có giấy tờ tùy thân nào không. Nhuận Khê, trùng tên cơ à, có duyên thật đấy, ôi trời, lớp 10 trường nhất trung, tức là cô bé non choẹt này mới 15-16 thôi à?

Thở dài thườn thượt, tính ra cô lại phải quay lại trường học rồi, thật khó chịu, thật muốn lật bàn.

Nhìn thời gian, đã đến giờ ăn sáng rồi, đói chết mất, lục tung căn phòng mới tìm được một cái ví cũ đã bạc màu. Bên trong còn vài đồng lẻ, không biết thế giới này thế nào nữa, có đủ mua bữa sáng không đây...

Chiếc điện thoại cũ trên giường rung lên, cô bấm gọi thì nghe được một giọng nói chanh chua hét lên:

-" cô rốt cuộc có đi làm không hả? Định nghỉ làm luôn hay gì? Nghỉ thì đừng hòng nhận một xu một hào nào hết!"

Cô ngơ ngác chưa kịp hiểu gì thì đầu dây bên kia ngắt.

Cái quái gì thế này, sao lại đi làm, không phải cô bé này đang đi học à, trường top như thế này còn định nghỉ? Nhưng nghĩ đến cái ví cũ cùng vài đồng bạc bên trong thì cô biết, cmn thật là nghèo kiết xác.

Người khác xuyên qua thì cmn làm tiểu thư cành vàng lá ngọc, cơm bưng nước rót, hầu hạ tận miệng, thiếu điều chỉ đút luôn cho ăn. Còn cô xuyên qua, đã xấu đã đen thì chớ, lại còn nghèo kiết xác không một xu dính túi. Cái tình cảnh chó tha như thế này là định giết cô lần nữa à? không dễ vậy đâu, chết một lần đủ rồi, cái cảm giác đau đớn và bất lực ấy cô không bao giờ muốn thử lại nữa, thật là rùng mình.

Nhìn xung quanh xem có gì để cô thoát khỏi tình trạng mất trí nhớ này không thì thấy một bảng thời gian biểu chi tiết của cô bé này dính trên tường. Ừm, một cô bé có tính kỉ luật khá cao đấy, nhìn vào thì cô mới biết, khoảng thời gian này là kì nghỉ hè của cô bé, sắp vào năm học mới nên cô phải đi làm để có tiền trang trải cuộc sống. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro