chương 3: Yên nghỉ nhé, cô gái mặt trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhuận Khê nhìn hôm nay thì thấy ghi là 7:30, đến kho giao hàng nhận hàng đi giao, 11:30 ăn trưa ở kho giao hàng, 5:00 hẹn Tú Cầm. Khoan đã, Tú Cầm, tên này quen quá vậy?

Nghĩ ngợi một lúc, cô mới nhớ ra cái tên này xuất hiện ở đâu. Cmn xuyên đâu không xuyên, xuyên đúng vào cái bộ vườn trường máu chóa này, cô thế mà còn phun tào nữ phụ cơ chứ, giờ thì hay rồi, cõng luôn cái nồi to đùng. Cô mới chỉ đọc một nửa, một nửa thôi đấy! Thôi kệ , binh đến tướng chặn, đến đâu thì hay đến đó.

Bần thần một lúc lâu, 7:25 rồi, cô phải nhanh lên, cấp tốc thay quần áo lao động treo bên cạnh, vọt vào đánh răng rửa mặt lẹ. Ra ngoài, cô thấy một bà lão khá phúc hậu hỏi cô

-" đi làm à con, đừng làm việc nặng quá nhé, con bé này gầy quá, đây, bà cho cái bánh bao này"

đây là bà chủ nhà, bà hiền bà hay giúp đỡ người lắm, Nhuận Khê coi bà như gia đình mình. Cô cười nói:

- " vâng, cho con xin, con đi đây bà ạ"

Nhuận Khê là một cô nhi, nhưng thật ra là một thiên kim bị thất lạc từ nhỏ. Cô đã phải chịu rất nhiều cực khổ để được như ngày hôm nay, cô cũng may mắn, gặp được bà chủ nhà thấy cô ngất trên đường, bà thương nên cho cô ở tại đây, tiền thuê cũng chỉ bằng một nửa so với những căn phòng khác. Bà đối xử với cô rất tốt, vì bà không có con, và Nhuận Khê cũng thương bà. Vậy nên khi biết mình là thiên kim, dù bản thân xấu xa cũng quay lại trả ơn cho bà.

Theo cảm nhận của cô, Nhuận Khê không xấu, cô bé hiền lành, chịu khó và đáng thương, có lẽ do thiếu tình thương và dạy bảo từ người lớn nên tính cách cô có đôi chút vặn vẹo, cô bé thấy Tú Cầm hoàn cảnh tốt, lại được người như Nham Kiệt yêu chiều che chở như vậy, cô bé ghen tị cũng phải thôi.

Haha, không trong hoàn cảnh của người ta thì không thấy được cảm nhận của họ như thế nào, cũng như một kẻ ngoài cuộc mà nhìn vào trong một cái hồ đó thôi, làm sao biết được nông sâu thế nào.

Cô cũng là một cô nhi từng bước đi lên từ chính đôi chân của mình, phải trải qua bao nhiêu gập ghềnh, phải chịu bao nhiêu khó khăn, sóng gió mới có thể trưởng thành, bản lĩnh để có được một ngày nhàn hạ. Ông trời không cho cô một hoàn cảnh tốt đẹp, nhưng cô sẽ từ con số 0 để bước tiếp, cô muốn chứng minh cho cuộc đời rằng dù có rơi vào hoàn cảnh gian khổ như thế nào thì khả năng và bản lĩnh của chính mình mới là chìa khóa.

Cô lười như vậy chỉ vì mình đã vất vả không biết bao nhiêu ngày tháng, cố gắng chắt chiu từng chút một cho ngày mai no ấm. Cô từng lo bữa nay bữa mai, chỉ mong được ăn no, được mặc ấm, chỉ mong có một ngày được nhàn hạ, dù chỉ là một ngày. Cô còn trẻ đã phải bươn chải nhiều, phải ăn cay nuốt đắng cũng nhiều, nhưng số phận cô không trêu đùa cô mãi, cô gặp được người bạn tốt, lo lắng cho cô, giúp đỡ cho cô mà không cần hồi báo. Cô gặp được đồng nghiệp tốt, công ti tốt, họ không bạc đãi cô chỉ vì cô trẻ, họ không khinh nhờn cô chỉ vì cô thiếu kinh nghiệm, họ nghiêm túc dạy bảo cô khi cô còn thiếu sót nhiều, tất cả những người đó tạo nên một Nhuận Khê trưởng thành, năng lực nghiệp vụ tốt và một Nhuận Khê nhàn hạ hơn trong chính tư tưởng của mình.

Ở một nơi khác....

Tiếng khóc hòa với tiếng mưa tạo nên một khung cảnh thê lương đến cùng cực...

-"Nhuận Khê nhỏ bé của tớ, cậu còn nợ tớ một bữa cơm mà, cậu đi đâu, về ngay cho tớ, về ngay đi.."

Tiểu Tân khóc như cơn mưa trút ngoài kia, từng hạt mưa rơi xuống vai, xuống má nặng trĩu, từng giọt nước mắt rơi xuống như thấm vào lòng, vào ruột gan. Trận động đất đêm ấy đã cướp đi sinh mạng của một thiên thần nhỏ bé trong lòng Tiểu Tân, một thiên thần bị thiếu đi đôi cánh nhưng vẫn không lùi bước, không gục ngã mặc cho số phận đùa nghịch cô. Một cô gái nhỏ bé nhưng vẫn luôn mỉm cười giang tay giúp đỡ bất cứ người nào khó khăn cho dù chính mình ăn không đủ no, một cô gái sẵn sàng bỏ ra ba năm cuộc đời chỉ để giúp đỡ bạn đến gần hơn với mơ ước. Một cô gái tốt đẹp như thế, tuyệt vời như thế, ông trời nỡ lòng nào cướp cô đi, nỡ lòng nào phá tan mọi hi vọng nhỏ bé trong ước mơ của cô ấy, nỡ lòng nào tước đi niềm vui của ngày tháng tốt đẹp ngắn ngủi cơ chứ...

Đồng nghiệp, những người yêu mến Nhuận Khê đều ở đây, họ yêu mến nụ cười của cô, yêu mến những nỗ lực không ngừng không nghỉ, yêu mến năng lượng tích cực mà cô mang đến cho họ. Cô mãi ra đi ở tuổi thanh xuân ấy, mãi để lại một nụ cười in dấu trong tim họ, yên nghỉ nhé, Nhuận Khê,cô gái của ánh mặt trời!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro