chương 4: Trải qua một lần nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Vừa mới bước vào hè nên Nhuận Khê cần phải đi làm cho kịp tiền học và sinh hoạt cho năm học mới, không có ai giúp đỡ, cô cũng chỉ có thể tự lực cánh sinh, tìm một công việc có thể cho một học sinh cấp 3 đi làm. Khổ thay, không một ai dám nhận cô vì cô bé và gầy quá, người ta sợ phải đền tiền thuốc men trong trường hợp cô bị ngất, chỉ duy có công việc giao hàng này phải năn nỉ mãi, đến mức đôi mắt ầng ậc nước vì gấp thì bà chủ mới xiêu lòng cho đi làm. Hôm nay là ngày đầu tiên mà đến trễ thì không hay, nhưng cô lười quá, chắc phải tìm một công việc nhàn hơn mà lại nhiều tiền hơn để làm rồi.

Nhuận Khê đến kho nhận hàng, bà chủ đi ra và nói với cô:

-"sao đến muộn thế, đi ra lấy hàng rồi đem đi giao luôn cho khách đi"

-"dạ , vâng"

Cô nhanh nhẹn chạy vào kho đến khu vực của mình và lấy hàng đi giao. Bà chủ cũng tốt, hàng không cồng kềnh và cũng gần đây thôi, không có xa lắm, với cả, xe cũng là của kho cho mượn nên cô cũng an tâm mà dùng.

Nhưng nhiều quá, làm sao bê ra được đây, lại còn phải cố định lại thùng đựng hàng nữa, thật mệt, thật cmn quá phiền.

-" có cần chú giúp không con?" một chú giao hàng mỉm cười hỏi cô

-" dạ con cảm ơn ạ, phiền chú giúp con với ạ"

Chú vừa xách ra xe vừa hỏi Nhuận Khê:

-" chú thấy cháu còn nhỏ vậy mà phải làm công việc nặng như thế, ba mẹ cháu đâu,nhà cháu khó khăn quá à?"

-" cháu là cô nhi ạ, cháu cần tiền để chuẩn bị cho năm học mới nên mới làm việc này thôi , nếu tìm được một công việc tốt hơn, cháu sẽ thay chú ạ", Nhuận Khê mỉm cười trả lời

-" ôi cho chú xin lỗi nếu làm cháu bận lòng, mà cháu nghĩ vậy cũng tốt, cháu gầy quá, làm việc này lại mất sức, nếu thể lực không tốt sẽ không trụ được đâu"

-" không sao ạ, cháu cảm ơn chú nhiều"

Khi thùng hàng được cố định xong, cô tạm biệt chú giao hàng và làm công việc của mình. Ở thế giới của cô, cô cũng là một cô nhi, từng làm nhiều việc, mục đích sống của cô khi ấy chỉ là kiếm thật nhiều tiền cho giấc mơ cá muối của mình, cũng từng giao hàng, từng bán hàng, từng rửa bát thuê trong thời gian đi học, giờ phải trải qua một lần nữa, thật trớ trêu mà.

Cô nhìn lên bầu trời xanh và trong vô cùng, chắc cô phải tìm một công việc khác và thay đổi bản thân thôi, gương mặt quan trọng lắm, cô cần phải trắng lên nên không thể tiếp tục được, cũng còn may, còn 3 tháng để tút tát lại nhan sắc.

Giao hết một buổi sáng, cô mệt đến mức bơ phờ, buổi sáng hôm nay chỉ có một cái bánh bao lót bụng , vừa đói vừa mệt, cô phải về kho nhanh không sẽ bị say nắng mà ngất ở đây mất.

Quay lại kho, mọi người hầu hết đã trở về và đi nhận cơm, Nhuận Khê sở dĩ nhất quyết muốn làm ở đây chắc là nơi này có cung cấp cơm trưa, cô có thể tiết kiệm một khoản rồi, thật may, không thì chắc trưa nay cô phải nhịn đói mà đi làm mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro