00.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sao chúng ta có thể cảm nhận được màu sắc?

Xét về góc độ khoa học, màu sắc được cảm nhận phụ thuộc vào cách một vật thể hấp thụ và phản xạ các bước sóng. Điều đó có nghĩa là các tế bào từ võng mạc đã truyền tín hiệu đến não, cho phép con người nhận thức được màu sắc của thế giới xung quanh. Sự ra đời của lí thuyết này lại dẫn đến một vài giả thuyết hay ho khác, rằng nếu màu sắc mà chúng ta nhìn thấy thật ra chỉ là ánh sáng phản xạ của vật thể vào tròng mắt, thì thế giới này có thật sự tồn tại những màu sắc mà chúng ta có thể nhìn thấy không, hay đó chỉ là những tín hiệu mà não bộ muốn chúng ta cảm nhận?

Nếu giả thuyết đó là thật, thì tôi e rằng cảm nhận màu sắc bằng mắt thường chẳng còn gì thú vị nữa. Thay vì phân biệt chúng bằng trí óc, tôi sẽ chọn trái tim. Phân biệt màu sắc bằng trái tim, nghe có vẻ mông lung, nhưng tôi nghĩ sẽ hiệu quả. Màu sắc có ngôn ngữ riêng của nó, và khi trái tim con người có thể cảm nhận được ý tứ mà thứ ngôn ngữ ấy muốn truyền tải, ta có thể đọc vị được nó và gán cho nó một cái tên. Màu của cây cối, của bầu trời, của cái này hay cái kia, hay thậm chí là màu của con người.

Con người cũng có màu sắc.

Tôi đã khẳng định chắc nịch như thế với Dons. Em chỉ cười, có lẽ em nghĩ rằng tôi gàn dở. Thế em là màu gì? Tôi nghĩ một lúc rồi mới đáp, em là màu nâu. Sao lại thế, em hỏi. Vì màu nâu rất yên bình, phải vậy không em. Như mặt đất, như thân cây, như tách cà phê buổi sáng, và như chiếc cặp da theo anh đi làm. Em bật cười, anh thật khéo nịnh.

Thế còn anh, anh thì màu gì? Dons hỏi tôi một câu mà thật tình tôi chưa bao giờ nghĩ đến. Tôi thì màu gì được nhỉ, tôi không đủ yên tĩnh và lí trí như em để được là màu nâu. Tôi chẳng hiền hoà như nước, cũng chẳng rực rỡ như lửa. Tôi chỉ là tôi, một tôi mà chính tôi cũng chẳng thể nhận thấy. Một tôi không màu, hoặc chưa có màu.

Có lẽ anh sẽ trả lời em sau nhé, được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro