01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tôi và Dons đến gặp một người bạn cũ thời đại học.

Cậu ấy tên là Jeff, là một sinh viên dưới Dons một khoá, tức là dưới tôi hai khoá. Chúng tôi quen nhau trong câu lạc bộ câu cá ở trường đại học, do tôi làm chủ tịch. Câu lạc bộ không có quá chục người, và sau khi tôi tốt nghiệp thì nó cũng bị giải thể vì không đủ điều kiện duy trì nữa. Nhưng chúng tôi vẫn giữ liên lạc, và thi thoảng vẫn hẹn gặp nhau vào cuối tuần. Khác với tôi, Jeff không theo học một ngành về khoa học hay kĩ thuật. Thằng bé theo nghiệp văn chương, nhưng cuối cùng lại trở thành một hoạ sĩ. Tôi hiểu rằng hội hoạ mới thực sự là tình yêu cả đời của nó, cũng giống như Dons của tôi, em học về khoa học vũ trụ, song lại trở thành một nghệ sĩ dương cầm.

Suy cho cùng, chỉ có mỗi tôi là khác biệt, khác biệt một cách nhàm chán. Tôi không có óc thẩm mĩ để theo đuổi một loại hình nghệ thuật nào, nhưng tôi say mê cái cách mà họ đắm chìm trong thế giới quan đẹp đẽ của riêng họ. Tôi đã từng rất ghen tị với Jeff, và thậm chí là cả Dons. Biết rõ là không hay ho gì, nhưng tôi vẫn luôn cảm thấy tủi thân chỉ bởi mình không phải là một nghệ sĩ.

Jeff mới chuyển đến một căn hộ khá xa khu trung tâm cách đây khoảng tầm một tháng đổ lại. Căn hộ nằm trên tầng ba của một toà nhà hơi cũ kĩ, mà cũ kĩ kiểu như một bài thơ cổ. Từ cửa sổ nhìn ra có thể ngắm mặt trời mọc mỗi ngày mà không vướng những toà cao ốc. Nhìn xuống dưới là thấy quốc lộ vắng bóng người đi. Một nơi hay ho để sáng tác.

Căn hộ không gọn gàng lắm. Một phòng bếp nhỏ nhưng vừa đủ với một người không quan trọng việc ăn uống như Jeff. Một phòng ngủ với cửa sổ cỡ lớn, giường đơn, tủ quần áo với vài bộ đồ không khác nhau là mấy, và vào mùa đông thì phòng này có vẻ sẽ lạnh, nên Jeff phủ thảm kín phòng. Ngoài ra còn có một phòng khá rộng và thoáng, chỉ có đúng một cái giá sách ở cạnh tường, còn lại là không gian của la liệt cọ vẽ, sơn dầu và hàng tá những thứ dụng cụ khác.

Cuối cùng là phòng khách. Gọi là phòng khách thì cũng hơi sơ sài, vì chỉ có một cái thảm ở giữa và một cái vô tuyến hiệu Sony đời 2000 được đặt ngay ngắn trên kệ, nhưng lúc nào cũng loá màn hình vì ánh sáng từ ngoài cửa sổ. Jeff nhất định không chịu kéo rèm vào, nhưng vẫn thường bật vô tuyến. Thằng bé bật lên chỉ để cho có tiếng người, và để phòng khách trông giống một cái phòng khách hơn là để căn hộ này trở thành một cái nhà hoang.

Chắc phải lâu lắm rồi Jeff mới có khách đến nhà chơi. Tôi không phải đi làm vào cuối tuần, và hôm nay Dons cũng không có buổi diễn hay lớp học nào. Hai người chúng tôi ghé qua siêu thị gần nhà trước khi đến đây để mua một vài món tươi, kiểu như cá, thịt bò, nấm và rau sống, vân vân. Chúng tôi định làm lẩu. Thời sinh viên chúng tôi cũng hay tụ tập ăn lẩu và uống rượu, và chúng tôi gọi đấy là họp câu lạc bộ. Anh nhắc làm em nhớ đến hồi ấy quá, Jeff nói, em đã học về văn chương mất gần sáu năm, và cuối cùng em lại ở đây mà chả có nổi một cuốn tiểu thuyết nào. Cũng phải thôi, vì em cảm thấy mình không có duyên với nghề. Tôi mới hỏi, thế tại sao em lại thi vào ngành ấy? Em cũng không biết, có lẽ lúc ấy em nghĩ rằng trở thành một nhà văn thì rất lãng mạn. Dons mới chêm thêm, thế bây giờ thì một nhà văn không còn lãng mạn nữa phải không? Không anh ơi, nó vẫn thế thôi, nhưng em sẽ không lãng mạn nổi nếu em phải tô vẽ một câu chuyện bằng ngôn từ.

Jeff thở dài thườn thượt, em đã chọn theo con đường mà em muốn, cớ sao em vẫn cảm thấy thật mơ hồ. Em e rằng mình chẳng là ai hết, em không định nghĩa nổi chính mình. Với hàng trăm màu sắc mà em trộn ra mỗi ngày, em vẫn chẳng thể nào khắc hoạ được một em mà em hiểu thật rõ. John ạ, em thật sự rất mệt mỏi với lựa chọn này, nhưng đồng thời em lại không thể sống mà không sáng tác, kiểu như, em thiếu đi một cái gì đó để khẳng định chính mình. Có thể là một màu sắc nào đấy trong những bức tranh, hoặc trong cuộc sống của em thường ngày.

Nhìn thằng bé mơ màng trong men rượu, tôi chợt nghĩ đến màu xanh dương. Màu của đại dương, màu của bầu trời, thứ màu sắc to lớn và bao la. Jeff cũng thế. Linh hồn của nó rất rộng mở, đến nỗi khiến nó hoang mang trong việc tìm kiếm cội nguồn của chính mình. Thằng bé là ai giữa biển lớn, và là ai giữa trời xanh? Và làm thế nào để nó nhận thức được trái tim và khối óc? Làm thế nào để nó dung hoà được mọi thứ, và khiến nó cảm thấy hài lòng với cuộc đời mình? Có lẽ phải tìm kiếm thêm một màu sắc nữa, một màu sắc lạ trong vô tận xanh dương. Một thứ màu sắc trung tâm của tất thảy hồn và xác nó.

Tôi mới bảo, sao em không thử tìm kiếm một người bạn mới, hoặc một tình yêu mới? Đôi khi, một mối quan hệ sẽ định nghĩa một con người, dù là một mối quan hệ đẹp đẽ hay độc hại. Một cuộc đời được xây dựng bởi những mối quan hệ, ít hay nhiều thì nói chung là vẫn có. Jeff cười, cái cười nhạt nhoà cay đắng. Giá mà em có thể, John ạ. Em đã dửng dưng với cuộc đời này như một kẻ không có trái tim. Ai đó đã cướp đi của em những hồi rung động. Em ước mình sẽ yêu, và được yêu bởi một người mài giũa trái tim em từ sắt đá trở thành thuỷ tinh. Ấy sẽ là người khiến em thổn thức vì mong nhớ hằng đêm, khiến em phải ghen tuông lồng lộn chỉ vì cái chạm mắt với một ai xa lạ. Em chỉ mong sao người ấy sẽ đốt cháy trái tim em và nhấn chìm nó trong biển tình đằm thắm. Và em phải làm sao để tìm được một người như thế giữa cả thế gian này?

Em đừng sợ, Dons đã lên tiếng trước khi tôi kịp mở lời, có khi em chẳng cần tìm đâu. Biết đâu được cái người mà em luôn mơ ấy lại đang ở ngay bên cạnh em, trong tầm với của em? Em có tin vào định mệnh không? Anh thì không. Nhưng anh tin vào những cuộc gặp gỡ định mệnh. Có thể em sẽ gặp một ai đó, em sẽ chẳng yêu người đó ngay từ cái chớp mắt đầu tiên, nhưng rồi trái tim em sẽ dần nhũn ra, mềm oặt đi sau những cử chỉ tiếp xúc mà người ta vô tình mang lại. Khi ấy, em đã rung động rồi. Jeff trưng ra bộ mặt nửa tin nửa ngờ. Anh nói thật không? Thật, chứ anh đâu có lừa em làm gì, vì anh cũng đã từng như thế.

Định mệnh ấy à, tôi cũng không tin vào định mệnh, cho đến lúc tôi gặp sắc nâu hiền dịu của cuộc đời tôi, Dons. Dĩ nhiên là tôi sẽ không thổn thức vì mong nhớ mỗi khi em có chuyến lưu diễn ở xa, cũng chẳng bao giờ phải lồng lộn ghen tuông chỉ vì cái chạm mắt với một ai xa lạ. Không phải tình tôi hờ hững, cũng chẳng phải tình em nhạt nhoà. Chúng tôi tin nhau bằng những gì trọn vẹn nhất. Tôi không cần mảnh tình ấy phải hừng hực lửa xuân, tôi chỉ cần nó êm đềm và tươi mát như mùi đất sau trận mưa rào đầu hạ.

Khi đã dọn dẹp xong và chúng tôi chuẩn bị tạm biệt Jeff để ra về cho kịp chuyến tàu cuối, thì tiếng chuông vang lên. Tôi ra mở cửa. Đó là một cậu trai trẻ chắc cũng tầm tuổi Jeff, với mái tóc vàng màu thuốc nhuộm và một hình xăm ở cổ bên trái, trải dài từ gần mang tai xuống tầm bảy xen-ti-mét. Cậu ta mặc một chiếc áo sọc ngang màu trắng lẫn đỏ rộng thùng thình, thoạt nhìn có vẻ là loại ăn chơi lắm. Nhưng nom mặt cậu rõ hiền. Và giọng cậu ta nghe cũng êm tai. Xin anh cho hỏi Jeffrey chủ nhà này đâu ạ? Mà anh là ai thế? Tôi là bạn cũ của Jeff- tôi trả lời. À, ra thế. Vậy phiền anh đưa cái này cho anh ấy giúp tôi, hôm nay tôi hơi vội. Được, không có gì, tôi sẽ gửi nó tới cậu ấy, xin cậu cứ yên tâm. Cảm ơn anh nhé, nói rồi cậu ta rời đi ngay.

Đó là một bọc giấy rất vuông vắn và đẹp đẽ. Tôi đưa cho Jeff. Thằng bé gỡ cái bọc ra, và chao ôi, trong ấy cơ man là bánh qui đường. Lại là cậu ta à, Jeff tự nhủ, cái cậu nhà bên cạnh, trời ạ, ngày nào cũng cho bánh. Cứ thế thì em ngại chết. Tôi mới hỏi, ngày nào cậu ta cũng cho em bánh ư? Vâng, hôm thì bánh bông lan, hôm thì bánh vòng, và hôm nay thì là bánh qui. Ái chà, thế thì tốt quá rồi- Dons cười khúc khích- biết đâu cậu ta là cái người mà anh nói ấy. Jeff đỏ mặt lườm Dons, và tôi cũng cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro