03.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có vẻ Jeff đã thích cậu hàng xóm ấy lắm rồi. Cứ vài ba ngày, thằng bé lại gọi cho tôi và kể về cậu ấy.

John ạ, Jungwoo quả thực là một người thú vị. Cậu ấy có vài hình xăm ở khắp người, và có cả khuyên lưỡi. Cậu ấy thích Oscar Wilde, cái ông mà cả đời chỉ viết có một quyển sách. Cậu ấy cũng thích nhạc jazz, và John ơi, anh biết sao không, cậu ấy hát hay đáo để. Trông thế thôi nhưng giọng Jungwoo thật sự rất ấm, đến nỗi em cảm thấy như nhà mình mới lắp thêm cái máy sưởi. Trời ạ, tại sao em không để ý tới cậu ấy sớm hơn. Anh có nhớ em từng ước một ai đó sẽ xuất hiện và khuấy động dòng cảm xúc của em, khiến em thổn thức nhớ nhung và hờn ghen giận dỗi? Em thề với anh như thề trước ngôi Ngài, người ấy là Jungwoo.

John ạ, hôm nay Jungwoo làm mẫu cho em vẽ. Lạy Chúa, đôi môi cậu ấy đẹp hơn cả vầng mặt trời lúc bình minh và làn da cậu ấy trắng hơn cả cánh ngạn. Nếu có bức tranh nào đủ sức sánh vai với chân dung của chàng Dorian, thì hẳn ấy là bức chân dung mang hình bóng Jungwoo. A, chết tiệt, lẽ ra em không nên so sánh như thế. Nhưng thật đấy, Jungwoo đã khơi lại niềm cảm hứng trong em, và tệ hơn thì em đã tìm thấy bản ngã của mình trong ánh mắt xanh trong của cậu ấy.

John ạ, tệ thật rồi. Dường như mọi xúc cảm đắm say của em đang trỗi dậy. Em như phát điên. Ừ thì, phường nghệ sĩ rặt một lũ điên, nhưng em đang điên theo một nghĩa khác. Tệ thật, tệ thật...

Kẻ biết yêu lần đầu sẽ điên dại như thế ư? Rõ ràng ta đâu có từng thế, em nhỉ. Dons phì cười, anh nghĩ chúng ta là lần đầu biết yêu của nhau ấy hả. Không phải ư? Rõ ràng là không phải. Thật đáng buồn thay! Dons cầm trên tay tách cà phê nóng, hờ hững đáp, tình đầu đâu có quan trọng bằng tình sau cuối. Đó chỉ là mối tình đau đớn và ám ảnh nhất. Hoặc là người ta sẽ rũ bỏ nó như bỏ một chiếc áo mưa sau trận dông bão lạnh lùng, hoặc là người ta sẽ đắm chìm trong nó như một thứ men say, đến nỗi chẳng thể yêu ai theo lối bình thường được nữa. Nếu Jeff rơi vào trường hợp thứ nhất thì thật may mắn, bằng không thì thật tệ.

Lòng tôi bỗng chốc gợn lên một niềm lo lắng. Bão biển sẽ tệ đến thế nào khi những con sóng cứ ngày một dữ dội thêm?

Ừ nhưng mà, Dons nói, giọng em trầm ngâm những suy tư, âm sắc của cái cậu Jungwoo ấy đẹp thật. Em đã từng gặp nhiều ca sĩ có tiếng, và cái âm sắc ấy thừa sức đè bẹp một vài người. Vừa ngọt ngào lại vừa tàn nhẫn, vừa lạnh lùng lại vừa dịu êm. Nghe như tiếng sóng biển. Anh có thấy thế không? Tôi đáp rằng, kì thực thì anh cũng không hiểu mấy về thứ gọi là âm sắc. Sở trường của anh không phải là sử dụng đôi tai. Nhưng có lẽ cảm nhận chung về cậu trai ấy giữa anh và em đều có vài điểm tương đồng. Em có thấy cậu ấy có chút máu điên không? Có, nhưng không phải điên theo cái kiểu của đám nghệ sĩ cù lần. Cả Jeff và cậu ấy đều điên, và họ điên theo hai kiểu khác.

Cà phê đã hết, và bản Sonata thứ 16 cũng ngừng từ lâu. Chà, em nhớ biển thật đấy, đã bao nhiêu lâu rồi chúng mình chưa ra đến biển. Chắc phải từ năm ngoái. John này, cuối tuần này anh muốn đi Brighton không, chắc chỉ mất hơn một giờ đi tàu. Em thèm mùi biển lắm rồi đây. Ừ, anh thì sao cũng được, quan trọng vẫn là ở em. Em biết anh chiều em nhất mà. Em lại cười, chiếc cười vẫn đẹp như ngày tôi nói lời yêu.

.
.
.

Cuộc sống của hai đứa chúng tôi cũng không có gì đặc biệt. Mỗi ngày dậy lúc bảy giờ, ăn sáng và uống cà phê. Rồi, Dons đi đến nhà hát hoặc nhạc viện tuỳ vào lịch trình hôm đó, còn tôi thì đến viện. Tôi làm ở một viện nghiên cứu, nói chung thì công việc cũng không quá nặng nề và lương thì vừa đủ. Chiều, chúng tôi về nhà, ăn bữa tối. Nếu hôm nào đẹp trời thì hai đứa sẽ xuống phố dạo quanh, còn không thì ở nhà xem vô tuyến, hoặc đọc sách, hoặc trò chuyện. Thế là lí tưởng rồi! Nhưng kể từ khi Jeff có tình mới, chúng tôi phải thêm một việc vào lịch trình hàng ngày- nghe điện thoại của thằng bé và tư vấn cho nó mấy chuyện tình yêu tình báo.

Dons hay đùa với tôi, thằng bé cứ như là đang dậy thì lần hai ấy. Trước và sau khi biết yêu, ta thường sẽ giống như hai cá thể tách biệt. Biết yêu một hai lần đầu, trái tim sẽ rạng ngời sức trẻ, biết yêu những lần sau, con tim sẽ thống khổ đến vô tri. Kì thực, càng yêu nhiều người, tâm trí ta càng phai nhạt đi khái niệm về tình yêu, để rồi đến một lúc, tình yêu sẽ trở thành nỗi ràng buộc. Jeff đang ở thời kì đầu, nó mới biết yêu. Tình yêu lúc này mới thật tươi trẻ và mộng mị.

Đêm thứ bảy, chúng tôi nhận được một cuộc gọi từ Jeff. Sao thế? Tôi hỏi. Ngày mai có rảnh không, em muốn mời hai người đi ăn chiều, và đi uống một lúc vào buổi tối. Em có vài chuyện cần nói, không quan trọng lắm đâu, ừ, chắc là thế. Nhưng em cần phải kể, em cần hai người, nhé? Ừ, được thôi, em muốn lúc nào? Năm giờ, ở quán Parallel.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro