04.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeff hẹn chúng tôi lúc năm giờ chiều, nhưng chúng tôi đã ra khỏi nhà từ trưa. Dons nói rằng em muốn dành cho tôi một món quà. Tôi thích quà, và nếu là quà em tặng, tôi càng thích.

Giữa trưa, trời hửng nắng. Gió nhè nhẹ, chới với đùa nghịch trên mái tóc em nâu màu của gỗ. Em bước đi trước, trong cái nắng mỏng tang của một buổi trưa tháng bảy. Mỗi khi đi dạo, chúng tôi thường không đi cạnh nhau. Em luôn đi trước, còn tôi theo sau. Đôi vai, mái đầu em sẽ nằm gọn trong tầm mắt tôi. Tôi yêu thứ hình ảnh ấy, thứ hình ảnh hài hòa tuyệt đối mà tôi đồ rằng, nếu một gã nhiếp ảnh nào đó có mặt ở đây, gã cũng sẽ phát điên lên vì nó. Thi thoảng, em sẽ ngoái lại nhìn tôi, như sợ tôi bị lạc. Điều đó khiến tôi hiểu rằng, dầu cho phố thị có xô bồ, dầu cho đường sá có nhộn nhịp, dầu cho đôi ta lạc lối giữa hàng triệu những linh hồn khác, em vẫn luôn tìm kiếm tôi bằng ánh mắt ngọt ngào thầm lặng. Và tôi sẽ luôn ở đằng sau em, không phô trương, khoe mẽ.

Qua ba ngã tư, cuối cùng em dừng lại trước một hiệu ảnh. Tôi phải nhìn năm lần bảy lượt mới biết, bởi nó chẳng có biển hiệu, tên tuổi hay bất kì một dấu hiệu nào để người ta tin ấy là hiệu ảnh. Cánh cửa bằng gỗ, cũ lắm rồi. Và bên trong không có nổi một ánh đèn điện, dù chỉ bé bằng con đom đóm trong vỏ trứng gà. Em vào đây làm gì, tôi hỏi. Nhưng em đưa ngón trỏ lên ngang miệng, ra hiệu cho tôi đừng nói.

Bước ra từ sau tấm rèm bằng nhung, ánh lên những vệt sáng trong bóng tối mù mịt, là một người đàn ông, nom dáng đi độ ngoài bảy mươi. Cậu đến rồi đấy ư, Dons, tôi đợi cậu từ sáng. Vâng, phiền ông quá ạ. Dạo này cậu lại hứng thú cái trò ảnh ọt đấy à, ông lão hỏi. Và Dons cũng đáp, rằng cháu muốn biết thêm một chút. Mấy hôm trước, khi đi dạo ngoài công viên, cháu thấy trời nắng đẹp quá. Lúc ấy cháu chợt nghĩ, giá mà có thể mang bầu trời chiều hôm ấy về cho John xem. Cháu có thể mường tượng anh ấy sẽ thấy cảm động đến mức nào.

Ôi, bọn trẻ thời nay sống với nhau tình cảm quá; vừa nói, ông lão vừa mang từ trong tủ gỗ ra một chiếc máy ảnh; mà cũng phải thôi, đời có là mấy khi. Nắng ngày hôm nay khác với nắng của ngày mai, người ta đâu thể gặp lại một thứ phong cảnh đến hai lần. Và mỗi bức ảnh cậu chụp, sắc thái nó một khác. Hãy cứ lưu giữ những ngày nắng, ngày mưa, hay ngày bão tố, để rồi đến khi cậu chuẩn bị rời bỏ thế giới này, cậu giở chúng ra xem lại lần nữa. Một cuộc đời lướt qua trên những bức ảnh, và cậu sẽ nhận ra cậu vừa mới sống một cuộc đời rực rỡ biết bao. Nhưng chẳng biết đến khi ấy, cháu có lưu luyến cõi đời này quá mà không nỡ rời đi, em liếc nhìn lên những chiếc máy vỏ kim loại sáng bóng, và rồi cháu sẽ khóc, dưới lưỡi hái của tử thần. Ông lão bật cười ha hả, cậu còn lâu mới đến cái ngưỡng ấy, và cậu có tiếc hay không, tôi không biết, còn tuỳ vào việc cậu sống ngày hôm nay như thế nào.

Đây, ông lão giơ chiếc máy ảnh mà ông lôi ra từ tủ gỗ, Olympus đời cũ, mua trực tiếp từ Nhật, nhưng vẫn còn mới nguyên. Trong căn phòng tối le lói chút ánh bạc của kim loại. Hai tay ông cầm chiếc máy ảnh như cầm một thứ kỉ vật đẹp đẽ, trân trọng và nâng niu. Ngày xưa tôi thích chiếc máy này lắm, đến nỗi chẳng dám mang ra chụp, nhưng vì tôi quí cậu, Dons ạ, tôi muốn gửi tặng cậu vì những bản nhạc hết sức tuyệt vời mà cậu đã chơi trong nhà hát. Những bài ấy đã giúp bà nhà tôi thêm yêu những ngày cuối đời. Và nhìn hai cậu, tôi lại nhớ đến chúng tôi hồi còn trẻ. Cho nên cậu cứ cầm lấy món quà này, khỏi tiền nong.

Nắng chiều soi vào khe cửa, mấy đám bụi cứ lửng lơ dưới những vệt nắng. Chúng tôi từ biệt ông lão. Lần này, em đi chậm lại, vừa đủ để đôi chúng tôi song hành. Cái này cho anh đấy, em đặt chiếc máy ảnh vào tay tôi. Sao em lại đưa anh, tôi ngỡ ngàng hỏi lại. Anh nhớ không, mới hôm qua em còn thấy anh nổi cáu. Lâu lắm rồi em mới thấy anh giận đến thế, đến nỗi anh hét cả vào trong điện thoại. Việc ở viện nghiên cứu có vẻ khiến anh mệt mỏi. Và em bất giác nhận ra, hình như anh không thích công việc ấy lắm thì phải. Em nói đúng, tôi gãi đầu bối rối, nhưng nếu không làm ở đấy, thì anh có thể làm gì khác được. Đây, trở thành một nhà nhiếp ảnh đi. Anh không nghe ông nói ư, rằng đến cuối đời liệu anh có khóc trong tiếc nuối hay không, sẽ tuỳ vào việc anh sống ngày hôm nay như thế nào. Đối với em, anh có một đôi mắt và một cảm nhận cực kì tinh tế. Anh nhạy cảm với màu sắc, anh dễ rung động với mọi cảnh vật. Vậy thì đây, trở thành một nhiếp ảnh gia đi, đừng giam giữ tâm hồn mình trong phòng thí nghiệm nữa. Em yêu anh, John ạ, và việc anh phải làm thứ mà anh không thích, nó khiến em đau lòng.

Tôi ôm lấy em. Người em ấm quá. Trái tim em cũng đập nhịp nhàng. Sao tôi lại khóc nhỉ, hôm nay nắng đẹp như này cơ mà. Để anh chụp em một tấm, em đứng dưới nắng chiều, mừng ngày tôi chào đời một lần nữa.

.
.
.

Chúng tôi đến nhà hàng vào đúng năm giờ chiều. Jeff đã ở đấy trước rồi. Hôm nay màu xanh có sẫm hơn mọi ngày, cái màu xanh tăm tối ở dưới tầng sâu nhất của đại dương. Có chuyện gì thế, Dons hỏi. Jeff nhìn chúng tôi, rồi nhấp một ngụm trà đã nguội lạnh. Thằng bé khẽ nhăn mặt, đắng quá, rồi đặt tách trà trở lại bàn ăn.

Chuyện là như này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro