Chương 12: Làm mẹ con tôi nhé !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tai nạn không lường trước được. Cô đâu thể ngờ sẽ mang thai với 1 người đàn ông trong hoàn cảnh thế này?

Đêm ấy, anh cũng uống chút rượu, tửu lượng kém, vì mất lí trí mà dại có ngày hôm nay.

Ngẫm lại mà anh đau đầu quá. Lặng nhìn "bà mẹ" đang nức nở. Lòng anh nhói đau.

Anh ôm cô vào lòng, hôn lên những giọt nước mắt. Trời ơi, tí thôi, anh sẽ bật khóc theo vì xúc động quá. Anh âu yếm, nói nhỏ vào tai cô :"Làm mẹ con tôi nhé"

"Tôi không thèm!"

Anh cau mày :"Tại sao?"

"Tôi không chấp nhận thằng chồng như anh. Thả tôi ra!"

"Không"

"THẢ RA..."

Miệng cô bị chặn lại bởi 1 thứ ngọt ngào và nóng bỏng. Anh mân mê đôi môi căng hồng của Linh, cắn nhẹ nó. Lưỡi anh nhẹ nhàng tách răng cô ra, thò vào bên trong miệng cô, quấn lấy lưỡi cô.

Ôi, trong khi anh đắm chìm vì "cháo lưỡi" thì cô lại rạo rực quá, mặt cô nóng hẳn lên, ngại ngùng bịn rịn.

Buông môi cô ra. Anh để ý thấy cô có chút tiếc nuối, bèn cười.

Anh đặt cô xuống, hôn môi, đưa tay vuốt ve bụng cô :"Thấy chưa? Mẹ con hư lắm"

"Ừ, tôi hư đó! Sao nào? Sao nào? Hừ"

Nàng phồng má. Anh lại cắn cho 1 cái. Đè ra cù lét xem dám giận hay không.

"Làm vợ tôi đi. Tôi sẽ chịu trách nhiệm cho cái thai trong bụng em" Anh hôn nhẹ lên bụng cô, quay đầu chờ đợi.

"Còn... còn việc đến trường?" Cô đỏ mặt quay đi.

"Chuyện em lẻn vào đây, và chuyện em không phải là học sinh, tôi sẽ giải quyết chuyện này"

"NÈ. LẠI BẾ TÔI ĐI ĐÂU VẬY?"

Anh bế bổng cô lên. Bế cô xuống xe của anh, đặt vào trong.

"NÀY! ĐỊNH BẮT CÓC TÔI ĐÓ HẢ?"

Anh cũng ngồi vào trong, đóng sập cửa lại :"Ừ"

"Ừ"? Ôi trời ơi!

"Anh đừng quên tôi đang mang cốt nhục của anh đó! Có mệnh hệ gì thì anh là thằng bố tồi"

Anh quay lại cười :"Vâng ạ, anh biết rồi!"

Chiếc xe phóng nhanh...

...

Anh mở cửa xe cho nàng bước ra.

Nàng đưa mắt nhìn lên.

Ôi trời ơi, 1 ngôi nhà lớn màu sơn trắng. Cái cổng tuyệt đẹp bởi tử đằng tím.

"Nhà anh hả?"

Anh mỉm cười, gật đầu :"Thế nào?"

"Good!" Nàng giơ 2 cái like.

Chợt nàng nhớ ra 1 điều :"Anh đưa tôi đến nhà anh là có ý gì?"

"Chả ý gì cả!" Anh bế bổng nàng lên, mở cổng đi vào.

Chắc mồm Linh rơi lúc nào không biết nếu cứ tiến gần ngôi nhà này quá. Căn nhà rộng thênh thang, 3 tầng, nhiều phòng ơi là nhiều. Cây cảnh được trồng ở khắp nơi.

..

"Hả? Anh bảo từ giờ tôi chuyển sang ở nhà anh?"

Anh cười tít mắt, gật gật đầu, lộ 2 cái núm đồng tiền thấy mà yêu.

Nàng thở gấp, gắt um lên :"Từ khi nào anh có cái quyền quyết định vậy? Bộ... bộ anh muốn làm gì thì làm hả? Cái tên đáng ghét này!"

Anh không dám cãi, đủn đủn nàng lên tầng 2. Anh mở cửa 1 phòng, quay lại nhìn Linh:"Đây là phòng ngủ của 2 chúng ta"

"2 chúng ta?"

"Sai chỗ nào vậy em?"

"Tôi không muốn chung giường với anh, KHÔNG HỀ MUỐN"

"Thì cả cái nhà này tôi chỉ có 1 cái phòng ngủ"

"Ôi trời. Anh nghĩ tôi tin lời anh nói chắc?" Linh cười khẩy. Cái nhà 3 tầng, vô số phòng, anh nói anh chỉ có 1 cái phòng ngủ, anh nghĩ đứa nào dám tin? Cô đẩy cửa đi vào, chèo lên giường.

Thấy anh cũng chèo lên thì đạp 1 phát anh lăn xuống sàn :"Cút đi!"

"Đây là nhà của tôi!" Anh lại chèo lên.

Nàng lại đạp cho 1 cái, nhưng lần này nàng chậm 1 giây, anh đã nhanh chóng tóm được cái chân "hư" của nàng.

"Bỏ ra không?" Linh cau mày.

Anh cười cười, vuốt vuốt chân nàng :"Con gái gì đâu lắm lông chân thế kia?"

"CÁI TÊN BIẾN THÁI NÀY!" Nàng cục súc đạp mạnh 1 cái, anh không giữ được thăng bằng bay thẳng vào tường.

"Đây! *ném cái chăn* Chịu khó nằm dưới đất đi"

"Không!"

"Con ạ, bố con không thương mẹ con mình đâu. Xin lỗi con, mẹ đành nằm đất thôi!" Nàng cúi xuống nói chuyện với "con". Vờ túm túm gối chăn chuẩn bị tụt xuống giường.

"..." Nghe vậy, anh ngoan ngoãn ôm chăn nằm dưới sàn. Eo ôi, tê cứng cả người.

Rồi anh suy nghĩ đến cái ngày mà con bé này nó thống trị cái nhà này, thống trị anh. Lạy chúa tôi!

...

"Thầy ơi..."

"..."

"Thầy ngủ chưa?"

"Làm sao đấy?" Anh ngồi dậy, dụi mắt.

"Em thèm cá mặn"

Giờ này có mà người ta còn bán cá với chả mặn. Dưới đường quán đóng cửa hết rồi. Làm sao giờ?

"Ăn tạm cháo thịt nhé!"

"Không không, cá mặn là cá mặn!"

Anh lủi thủi chạy vào bếp, mở tủ lạnh xem thử. Vỏn vẹn 3 quả trứng, lạng thịt, nửa quả dưa, và 2 mớ rau chân vịt.

Anh xem giờ, 10 giờ 38 phút. Bèn phóng xe xuống phố xem còn cái quán nào mở.

Ôi cảm tạ trời phật mà! Một cửa hàng đang chuẩn bị đóng cửa.

Anh chạy vội vào :"Anh ơi, khoan đi đã, tôi cần mua cân cá mặn!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro