Chương 13: Trộm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh chủ hàng ngáp cái dài, chỉ chỉ cái đồng hồ trên tay :"Chú biết bao nhiêu giờ rồi không? Xin lỗi, mai đến nhé!"

"Xin anh đó! Vợ... vợ tôi nó đang chửa" Anh dở khóc dở cười, ôm chân chàng chủ hàng không buông.

Nghe "chửa" mà anh chủ hàng anh ý tỉnh cả ngủ :"Vợ chú cũng đang chửa hửm?"

"Em chết thôi anh ơi!"

"Anh hiểu mừ, bà vợ anh cũng đang chửa, bụng to bằng cái nồi nấu cám lợn, ôi giồi ôi bả khó tính lắm, chả đêm nào anh tròn giấc" Anh chủ hàng kéo anh vào :"Đây. Chú nên mua con gà về mà hầm cho nó ăn. Con này ngon này. Anh lấy chú 200k thôi"

"Thôi" -.-

Ơ thế là anh sướng hết cả người, gật đầu mua ngay.

...

"Ổng ra ngoài chưa nhỉ? Thôi xuống nhà thử xem"

Nói rồi, Linh rón rén xuống phòng khách ngó. Không thấy người, cũng không thấy xe. Chắc hẳn đi đâu rồi.

Nàng hài lòng. Tìm mọi phòng, mọi ngóc ngách, Linh kiếm được 1 sợi dây chuyền vàng tuyệt đẹp.

Cô thầm nhủ, cái này bán đi được khối tiền, mang đưa cho cậu Hiệp.

Linh đang bận mơ tưởng thì cánh cửa cổng mở, cô vội đút vào túi.

Thầy Phong đã về, xách theo 1 con gà tươi ngon lắm.

Thấy thầy, cô hỏi :"Cá mặn của em đâu?"

"Cá mặn ít dinh dưỡng lắm. Thầy làm gà hầm cho mà ăn"

"Gà hầm?"

...

"Mời tiểu thư ngồi!"

Anh bưng cái nồi thơm phưng phức. Mở vung ra, con gà hầm nằm gọn trong nồi.

Anh cắt từng miếng bỏ vào bát cho cô.

"Ăn đi"

Cô lắc đầu nguây nguẩy, bĩu môi hờn dỗi :"Không muốn. Buồn nôn lắm"

"Thì cũng phải ăn. Không ăn vì em thì ăn vì con đi. Nuốt thử miếng"

Nàng thở dài, miễn cưỡng ăn.

Nuốt 1 miếng mà nghẹn đứng. Anh lại ngồi đập lưng, bưng nước cho cô, mắt nhắm mắt mở.

...

Nằm một cái anh vào giấc luôn. Không biết trời đất.

Thấy anh ngủ say, nàng mới dám ngồi dậy.

"Chết giở! Ổng mang mình đi vội quá, quên cái điện thoại cắm sạc để nhà rồi, huhu nhớ cậu Hiệp quá!"

Mắt cô đặt ngay chỗ chiếc điện thoại của anh.

Chắc anh ngủ say, anh không biết đâu nhỉ.

Nàng cầm lấy cái điện thoại chạy ra ngoài.

"01234******" Nàng bấm số gọi.

Đầu dây bên kia nghe máy :"Alo. Ai vậy ạ?"

"Chị nè. Chị Linh nè"

"Sao không chị? Sáng nay không thấy chị lảng vảng lớp em"

"À. Hôm nay chị nghỉ. Cậu đang làm gì đấy?"

"Mai có kiểm tra, em đang ôn"

Siêng dữ, chả như ai đấy.

"Cậu không hỏi gì chị à?"

"Hỏi gì bây giờ?"

"Cậu không hỏi chị đang làm gì à?"

"Chị đang làm gì?"

"Chị đứng ngoài ban công"

"Nhà chị đâu có ban công?" Giọng cậu thay đổi :"Chị đang ở đâu thế?"

Cô lúng túng, nhìn ngang nhìn dọc :"À à, chị đang ngủ nhà bạn"

"Vâng. Thôi chị ngủ đi. Em cúp máy đây"

"Bai bai"

Tút tút tút..

Nàng thở phào nhẹ nhõm. Tí nữa thì lộ tẩy.

Linh xóa hết lịch sử cuộc gọi. Cất điện thoại về vị trí cũ cho anh. Nằm lên giường ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro