Chương 25: Đòi nợ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết học cuối trôi qua, cậu Hiệp nhẹ nhàng đặt từng tệp sách vở bỏ vào balo, rồi thủng thẳng về nhà.

Bước chân vào cổng, cậu ấy nghe thấy tiếng hét thất thanh, vội vã lao thẳng vào nhà.

Chắn cả tầm nhìn của cậu là ba người đàn ông vạm vỡ, mình mẩy to con đứng trước cửa. Phía góc nhà, hai đứa em gái đang ôm nhau run bần bật, nước mắt té le. Thấy anh trai lại càng khóc to hơn.

Than ôi! Hiệp rất đỗi bàng hoàng. Cậu vội lao đến ôm hai em xuýt xoa, cậu đây, cậu cũng sợ :"1 tháng... 1 tháng nữa thôi! Tôi... tôi sẽ trả hết nợ!"

Người đàn ông có nốt ruồi to cạnh mép thở dài :"Thật chứ?"

"Thật ạ!" Cậu cười rạng rỡ.

"THẬT NÀY!" Nói đoạn, hắn sút một phát chiếc bàn lật ngửa cái *RẦM*, hai đứa em gái hét toáng lên.

Người ngồi giữa đứng dậy, vả cho hắn một cái đau điếng:

"Mày nghe tao bảo gì chưa?"

"Nhưng em..."

Anh ta lại vả cho hắn phát nữa, gắt :"Cấm có cãi!"

Hắn đây, hắn cũng hiểu, đại ca và thằng này là hai chú cháu ruột, nên có tình cảm là chuyện quá đỗi bình thường. Nhưng bản thân đại ca không phải chỉ là một người chú, là chủ nợ.

Thầy Phong, à không, không phải là "thầy" nữa, Phong tiến đến chỗ cậu Hiệp đang run rẩy:

"Chú Phong, hiện tại tôi không có một đồng dính túi... Chỉ cần cho tôi thêm một tháng nữa thôi, tôi sẽ trả hết nợ mà!"

"Thế à? Thế cậu làm thế nào để trả hết số tiền đó?"

"Chú đừng lo, tôi...tôi sẽ..."

"Sẽ?" Thấy cậu ngập ngừng, anh chán nản quay đi, ném con bé lớn nhất về phía hai tên đồng bọn :"Hay là bán con bé này đi! Bán đi cũng được gần 10 triệu..."

"KHÔNG!! ĐỒ KHỐN KIẾP!! CHÚ CÒN CHÚT TÌNH NGƯỜI NÀO KHÔNG?" Hiệp hét lên, lao vào đấm đá anh.

Những cú đấm đá của cậu tuy không đủ gãy ngứa anh, nhưng cũng đủ để một người thiếu kiên nhẫn như anh phải nổi điên.

*BỐP* Cú đấm trời giáng vào bụng khiến cậu phọt cả máu. Bấy giờ cậu mới thấu, chú cậu không phải người, là dã thú, đồ dã thú!

Hiệp đau quặn thắt, cảm thấy như kiểu là sắp "tạch" đến nơi. Cậu vẫn kiên cường đứng dậy, người thân của cậu, có phải đổ máu cậu cũng nhất quyết phải bảo vệ đến cùng!

"Tôi muốn một cuộc trao đổi"

"Trao đổi??"

"Phải!" Anh cười rạng rỡ.

"Chú muốn cái gì?"

"Tôi muốn cậu cắt đứt quan hệ với Linh!" Anh cười tít mí :"Được chứ? Dễ mà nhỉ?"

"CHÚ BỊ ĐIÊN HẢ??"

Nụ cười anh tắt, đôi mắt anh trợn trắng nhìn cậu, dùng ngón tay ấn mạnh đầu cậu xuống, giọng trùng trùng :"Để ý cái cách mày nói chuyện đi"

Mắt anh không rời mắt cậu, Hiệp bủn rủn cụp đầu xuống mà răng cắn chặt lấy nhau, toàn thân run bần bật. Phong đứng dậy, anh rút ra một cây súng. Nhìn thấy nó, cậu bàng hoàng ngước nhìn anh, họng nghẹn đứng và hai hàm răng bắt đầu đập cầm cập vào nhau. Anh chìa vào đầu đứa nhỏ nhất đang khóc thảm thiết :"Tôi mong cậu sẽ đổi ý..."

"DỪNG...DỪNG LẠI ĐI MÀ!! TÔI XIN CHÚ ĐỪNG LÀM NHƯ THẾ!! TÔI... tôi..." Cậu òa khóc :"TÔI ĐỒNG Ý"

"Ôi trời ơi, tôi chỉ dọa chút thôi mà sao đã khóc như thế rồi cậu bé? Khách khách, cậu nghĩ tôi sẽ bắn thật hả?" Anh ta bỏ súng xuống, mỉm cười nhân hậu :"Dù sao tôi cũng là một người chú, tôi là con người chứ có phải dã thú đâu. Thả lỏng nào cậu bé! Tôi nào có giết cậu"

Cậu cắn răng, trợn mắt nhìn anh ta không chớp mắt. Toàn thân run lên vì giận dữ. Cái giọng cợt nhả đáng chết ấy, cậu sẽ đấm anh ta đến tóe máu mồm.

Anh đỡ cậu dậy, ghé tai thì thầm :"Món nợ này cậu sẽ không cần phải trả nữa..."

"Thật sao?"

"Phải!" Anh mỉm cười, đưa mắt nhìn xuống, chĩa súng xuống chân cậu :"Nhưng mà nếu cậu còn dám bén mảng đến nhà tôi để gặp Linh nữa thì, đôi chân này liệt giường đấy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro