Chương 26: Tao khiến mày phải giá!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhưng nếu cậu còn dám bén mảng đến nhà tôi để gặp Linh thì... đôi chân này liệt giường đấy!"

"Chị đang đứng ngoài ban công!"

"À à, chị ngủ nhà bạn đấy mà..."

Những câu nói ấy lần lượt dày vò tâm trí khiến cậu chỉ biết cầu trời cho những suy luận của mình không chính xác.

Vài tuần sau đó, được tin thầy Phong nghỉ dạy mấy hôm để cùng gia đình đi Hawai hâm nóng tình cảm cậu mới quyết định, mò đến nhà thầy để thám thính.

...

Sáng thứ hai đầu tuần, cô gái ấy cầm trên tay cái muôi múc canh ngơ ngác nhìn người yêu:

"Sao ạ? Thầy đi đâu cơ? Thầy bỏ em một mình ở nhà à?"

"Đã bảo không gọi là thầy!" - Anh búng trán cô, ngao ngán.

" Biết rồi! Anh thì anh! Làm gì mà... " Cô xuýt xoa cái trán đáng thương mới bị ăn búng, cau có nhìn anh :" Bao giờ về?"

Mấy hôm trước nghe anh cùng bố mẹ về Hải Phòng thăm một người bạn bị xe tải chở hàng "hôn" một phát, gãy bảy cái xương sườn thì mặt nàng tươi như nắng mới. Nàng thầm cảm ơn cái người bạn xấu số ấy. Chứ không chắc ngày qua ngày không được bước xuống giường nửa nước luôn ý chứ.

Từ tờ mờ sáng anh đã phải lên xe đi. Hại ai đó sáng sớm còn chưa tỉnh ngủ liền bị lôi dậy dặn dặn dò dò.

Quái thật! Hôm kia anh dặn rồi. Hình như hôm qua cũng dặn. Vậy mà sáng nay nhai đi nhai lại chưa chán mồm hay sao mà lại dặn nữa như kiểu sợ cô quên ý?

Anh bảo tối lạnh đừng bật quạt đắp chăn, ốm lăn đùng ra đấy ai thèm chăm? Bảo anh đã dặn bà Hoa Quản gia nấu cơm, thấy đói cứ bảo bà ấy nấu cho mà ăn. Bảo cô thích ăn gì, kêu bà Hoa mua cho, nhưng cấm ăn đồ vặt, không tốt cho sức khỏe, tiền anh trả. Bảo bát đũa ăn xong để đấy, về anh rửa. Bảo quần áo thay xong cũng để đấy, về anh giặt. Cô không được động vào cái gì cả. Việc của cô đơn giản lắm, chỉ việc nằm đó và ăn thật nhiều chờ anh về thôi! ( Anh về anh "thịt")

Người ta nhìn vào thế nào mà chả tấm ta tấm tắc, cô có số hưởng, vớ được thằng vừa đẹp trai, giỏi giang lại còn "trên dưới bất nhất vợ". Dào ôi! Thôi ngay! Chỉ người trong cuộc như cô mới hiểu hai từ "độc chiếm".

Quay lại vấn đề chính: Anh bảo anh không muốn đi tí tẹo tèo teo nào (không muốn xa người yêu đây mà) nhưng mà bà mẹ anh, đe dọa gớm quá, phận làm con, không dám phản.

Nói xong tất thảy, anh hôn lên trán nàng một nụ hôn tạm biệt. Xong quay gót ra đi.

Cánh cửa khép hờ. Cô nhìn theo bóng anh hồi lâu. Mấy ngày trước cô còn mong anh đi lắm cơ mà, còn mong anh đừng quay về nữa cơ. Nhưng tại sao đến hiện tại, anh đã đi rồi, cô lại cảm thấy trống trải thế này, cô muốn anh ở lại bên cô.

Lặng nhìn dòng tin nhắn hôm qua. Cô bất giác run rẩy.

Tối hôm qua cô đã nhận được một tin nhắn, tưởng tin nhắn tổng đài nên không mấy quan tâm. Nhưng không. Trên hộp thư thoại hiện lên một tin nhắn đến từ một số lạ :"Chiều mai nếu mày không vác cái xác mày đến cổng nghĩa trang Đông Ốc thì đừng thắc mắc tại sao người mẹ yêu dấu của mày mất cái đầu!"

Cơn sợ hãi ập đến lấn áp cả lí trí cô. Cái gì? Mẹ? Mẹ cô còn sống ư? Ai đã gửi tin nhắn này? Hay chỉ là một trò đùa thôi? Toan báo cảnh sát nhưng...

Tin nhắn thứ hai cùng một số đến thật sự khiến cô phải bàng hoàng. Một cái ảnh, là hình một người đàn bà mặc áo bà ba sờn màu đang quay đầu vào góc. Gần chục năm không gặp mẹ, cô không chắc đây có phải mẹ cô hay không nhưng mà, bây giờ cô không còn một chút lí trí nào cả.

" Yên tâm. Mẹ mày vẫn còn sống. Mẹ mày đấy. Mày còn nghi ngờ cả mẹ mày hay sao? Mày đừng mong báo cảnh sát hay người khác. Vì chỉ một chút mang động thôi, đầu mẹ mày sẽ lìa khỏi cổ đấy hahaha"

...

" Bà chủ. Hay để tôi nấu bữa trưa cho bà nhé! Sáng giờ bà chưa ăn gì..."

" Bà là sợ tôi mà chết vì đói là ông chủ kính mến của bà đá đít bà về quê làm ruộng à? Không sao đâu. Bà chủ của bà sức trâu sức bò, chết vì trai chứ không chết vì đói được đâu!"

" Nhưng thưa bà chủ... " Bà quản gia không biết nói sao cho phải. Đằng này bắt cô ăn thế nào cô cũng nạt đuổi việc cho mà xem. Quyền cô cũng ngang ngang quyền anh thôi. Bà đâu gan to dám ép buộc. Đằng kia cũng chả ổn bao nhiêu là bao nhiêu. Không ăn, tí cô chết đói thật thì làm sao? Như cô nói, bà sẽ bị ông chủ đá đít về quê làm ruộng thì sao? Cân đo đong đếm mãi vẫn chả biết làm như thế nào.

" Bà chủ cái gì mà bà chủ? Tôi còn trẻ. Cô thôi! Cô chủ! Thôi không thèm để ý đến bà nữa. Tôi ra ngoài chút việc"

" Cô chủ. Khoan đi đã!"

Linh bức bối quay lại, quát :" BÀ NÀY LẰNG NHẰNG QUÁ! LÀM SAO?"

" Ông chủ kêu tôi không được để cô ra ngoài. Cô hiểu cho nỗi lòng làm nô tì của tôi với cô chủ ơi!"

" CÓ LÀM SAO? LỆNH TÔI VỚI LỆNH HẮN LỆNH NÀO TO HƠN?"

" Dạ... lệnh... lệnh ông chủ ạ..."

" Hứ. Chắc điên với bà quá! Mặc kệ bà. Tôi cứ đi đấy!" Nói đoạn cô thủng thẳng ra ngoài mặc cho bà Hoa vừa van vừa lạy tới tấp. Chết rồi! Ông chủ biết là toi bà rồi huhuhu!

...

" Đại ca. Nó đến rồi!"

" Ở đâu?"

" Cổng nghĩa trang đấy ạ!"

" Ngon. Hahaha. Có ai đi cùng nó không?"

" Dạ không thưa đại ca. Nó đi có một mình"

" Haha con nhỏ này cũng biết nghe lời đấy chứ? Kêu thằng Tèo với thằng Teo ra dẫn nó vào đây. Nhớ không được để ai biết hang ổ của anh em bọn mình ở đây đâu đấy!" Người đàn ông trung niên khoác bộ da gấu ngồi vắt chân trên tảng đá lớn có phần lõm xuống, tay phải nâng cây thuốc lá đang cháy đến một nửa, tay trái ngoắc ngoắc đặt trên thành ghế. Dáng vẻ thật oai phong, lừng lẫy.

" Rõ!" Tên đàn em có phần thích thú. Cúi đầu kính cẩn rồi chạy ra ngoài.

Tên đàn ông ảm đạm ngồi bất động một lúc, với tay quẹt cây thuốc xuống bàn, cười nửa miệng :" Tao khiến mày phải trả cả vốn lẫn lãi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro