Chương 27: Uy hiếp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đứng trước cổng nghĩa trang Đông Ốc. Nghĩa trang cách khu dân ở khá xa đối với đi bộ. Nên trên này hoang vu, ít người qua lại hẳn đi.

Trời sang thu lạnh lẽo thấu xương. Cô co ro. Cô thấy hối hận khi không khoác thêm cái áo bên ngoài. Vội vàng chạy ra ngoài chỉ với một chiếc váy trắng mỏng manh che thân.

Cô mở điện thoại nhìn lên. Đã 15: 16 rồi. Đứng đây cả tiếng đồng hồ như một con giở. Chắc là ai đó rảnh háng quá không có gì làm nên đi gạt cô cho vui. Ừ vui thật cơ! Cô nghiến răng ken két thầm nguyền rủa chín đời tổ tông dòng họ nhà cái đứa rảnh háng đó.

Một mình đứng trước cổng nghĩa trang, lại còn nguyên xì tai trắng không tì vết. Chưa bị dân người ta ném cho mấy gạch vào đầu là may quá còn gì.

Đang định quay đầu đi về thì cô nghe có tiếng gọi. Ối, ma nào gọi đấy? Linh ngoảnh lại nhìn nơi phát ra âm thanh đó. Là hai người đàn ông cao to vạm vỡ. Cô thoáng chút rùng mình.

" Hai người là?"

" Cô không đi cùng ai đấy chứ?"

" Vâng. Tôi đi một mình"

" Cô có liên lạc với cảnh sát?"

" Không. Như lời các anh. Tôi đã giữ bí mật. Vui lòng đưa tôi đến chỗ mẹ tôi!"

" Khoan đi đã. Làm gì mà vội?"

Cô cau mày nhìn chúng :" Còn chuyện gì nữa à?"

" Cô hãy đưa điện thoại cho chúng tôi. Phòng trường hợp cô gọi cảnh sát thì làm sao?"

" Được rồi!" Cô thò tay vào túi áo lấy điện thoại đặt vào tay hắn. Ngước lên :" Ta đi được chưa?"

Hai người họ mỉm cười, gật đầu nhìn nhau :" Cô đi theo chúng tôi!"

Cô im lặng đi theo. Trong lòng một cảm giác lo lắng trỗi dậy khiến cô có vẻ căng thẳng hơn lúc đầu.

"Mẹ? Con muốn gặp mẹ? Con muốn được nhìn thấy người sinh ra con. Con ngàn điều muốn nói. Ngàn lời xin lỗi. Muốn kể mẹ nghe về cuộc sống trên thành phố hiện tại của con, người yêu của con, và cả cháu ngoại của mẹ nữa... "

Đoạn cô cúi xuống vuốt ve cái bụng của mình. Ngước mặt lên. Trước mặt cô là một ngôi nhà cũ kĩ nằm sâu hun hút trong rừng. Mới đấy mà đã đi hai cây số rồi đấy. Cô không rõ mình ở đâu? Rừng nào? Liếc nhìn ngôi nhà bên kia mà sự sợ hãi trỗi dậy.

Ngôi nhà gỗ mục nát. Bụi bặm bám dính. Tơ nhện chăng chi chít bám đầy trên mép cửa. Cộng thêm cái tiết trời âm u nơi rừng sâu hun hút thế này thật đáng sợ.

Hai tên đẩy cửa đi vào. Cô chưa kịp nhìn trong nhà đã bị chúng đẩy vào.

Cô bực mình quay lại quát :" Này. Mấy người làm gì vậy hả?"

Linh tái mặt. Chúng khóa chặt cửa lại, nở nụ cười đáng sợ, vứt chìa khóa qua một bên.

Cô nhất thời sợ hãi, nhìn quanh. Vơ vội cái chai thủy tinh dưới đất, giơ lên :" TÔI CẢNH CÁO MẤY NGƯỜI. MẤY NGƯỜI MÀ ĐỘNG VÀO TÔI LÀ TÔI CHO MỘT PHÁT VỠ ĐẦU ĐẤY?"

Chúng nó không xi nhê mà còn than̉ nhiên tiến lại chỗ cô. Linh không biết làm sao ngoài bước lùi. Tim cô đập nhanh. Chân tay run rẩy. Tình huống này thật sự cô chưa bao giờ dám nghĩ tới.

* bốp* Cô đâm vào cái gì đó. Giật mình ngoảnh đầu nhìn lại. Cô thẫn thờ. Cái chai trên tay rơi tự do xuống đất mà vỡ làm đôi.

" Mày vẫn còn nhớ ra tao cơ à?"

Trước mặt cô là một người đàn ông trung niên cao to vạm vỡ đang đứng sừng sững trước mặt. Mặt mảy hắn chi chít sẹo là sẹo. Khoác bộ da gấu.

" Mày nói gì đi chứ? Con ca ve"

Cô sực tỉnh. Mặt cô biến sắc trở nên tái mét. Mồ hôi đầm đìa. Cô sợ hãi bỏ chạy nhưng bị hai tên đàn em của hắn bắt lại. Chúng túm tóc cô. Cô hét lên đau đớn. Nhìn tên kia mà chắp tay van nài.

" Tôi... Làm ơn. Tôi biết tôi sai rồi. Anh... anh tha cho tôi. Món nợ tôi sẽ trả mà. Tôi thề đấy. Tôi xin anh. Là tôi đang có thai. Tôi có tội. Nhưng đứa trẻ trong bụng tôi không có tội tình gì cả. Tôi xin anh đấy..."

" Câm cái họng lại nào!"

Hắn nói bằng một chất giọng rất dịu dàng nhưng không, nó càng làm cho cô sợ hơn ngàn lần.

Hắn tiến lại, ngồi xuống nhìn cô. Linh khóc thét, dãy dụa ra khỏi tay bọn đàn em hắn :" Không... không! Tôi xin anh! Đừng làm hại đứa trẻ..."

" TAO BẢO CÂM MỒM CƠ MÀ!" Nói đoạn, hắn đưa tay bóp chặt miệng cô, quát.

Đau quá. Cô nước mắt dàn dụa. Run rẩy không dám nói lời nào. Đưa ánh mắt van xin nhìn hắn.

" Xem nào. Cái mặt này, là nhờ tiền của tao nên mày mới có được. Đúng không?"

Cô khóc trong nước mắt, bất lực gật đầu lia lịa.

" Ngực của mày..."

" Không... không huhu...đừng... đừng..."

" CÂM MỒM!"

" Hức..."

" Ngực của mày. Cũng là do tiền của tao mà mày có được. Đúng không?" Cô bất lực để cho hắn sờ nắn vuốt ve. Nước mắt cô không ngừng rơi. Trong đầu cô hiện lên hình ảnh của anh. Cô ước gì anh xuất hiện. Nhưng cũng chỉ là " ước" mà thôi. Một lần nữa cô lại gật đầu trong nước mắt.

" Vậy không có tiền của tao thì sao? THÌ MÀY SẼ CHẲNG LÀ CÁI CHÓ GÌ CẢ CON ĐĨ Ạ!"

Nói đoạn hắn bóp chặt hàm cô, cô khóc lóc rên rỉ, hắn bỏ phắt tay ra, hậm hực quay người.

"Tôi... tôi biết mình sai. Nhờ tiền của anh nên tôi mới có khuôn mặt này, có thân thể này. Tôi nợ anh quá nhiều tôi xin lỗi. Tôi... tôi không biết phải làm sao để... trả hết..." Cô gái quỳ xuống, khóc lóc van nài khổ sở :" Anh làm ơn... tha cho tôi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro