Chương 29: Đứa bé... mất rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viện xxx, phòng 107.

Hiệp ngồi gục, nắm lấy bàn tay trái lạnh ngắt của người con gái nằm bất động trên giường bệnh.

Chưa bao giờ cậu có cảm giác này. Cảm giác nghẹt thở, nghẹn ngào, bối rối, đau thương, tức giận. Bao nhiêu cảm xúc dồn về cùng một lúc khiến cậu nghẹt thở.

Cậu hôn lên đầu ngón tay cô, gục đầu lên bàn tay tím tái của cô. Người cậu run lên bần bật.

Cô. Đừng có mệnh hệ gì cả. Nếu không cậu sẽ dằn vặt cả đời này mất.

Suốt quãng đường cô đi theo hai bọn chúng cậu cũng lén lút đi theo mà. Tại sao sau khi cánh cửa ngôi nhà ấy đóng lại cậu không thể theo sau? Nghe tiếng hét thảm thiết của cô lòng cậu đau xé. Tự trách bản thân không thể phá chiếc cửa chết tiệt này để xông vào cứu cô như một vị anh hùng. Chỉ biết ngồi gục cầu mong cảnh sát mau tới nơi.

Căn phòng im lặng, chỉ còn tiếng máy đo nhịp tim "píp píp".

Bộ áo đồng phục trắng của cậu thấm đẫm một màu đỏ. Nhưng cậu không bận để ý. Phút nhìn thấy dòng máu tươi chảy xuống chân cô cậu chỉ biết cắm đầu mà chạy đến bệnh viện.

Cậu hít thở sâu. Cố kìm nén cơn sợ hãi của bản thân.

" Cậu có phải chồng cô gái này không?" Vị bác sĩ đẩy cửa vào, thấy cậu bèn hỏi.

" Tôi... chồng... Có chuyện gì à bác sĩ? Cô ấy có làm sao không?"

Nghe từ "chồng", cậu bỗng khựng lại. Nói sao đây? Dù sao cô ấy cũng chẳng có người thân nào cả. Bèn gật đầu.

" Mời cậu theo tôi đi làm một số thủ tục. Cậu đi lối này!"

Nói rồi ông ta quay lưng đi ra ngoài. Cậu Hiệp bẽn lẽn rời ghế đi theo ông.

...

Làm thủ tục xong, Hiệp quay về phòng bệnh của cô xem tình hình như nào.

Cậu đẩy cửa vào. Đập vào mắt là một người đàn ông cao lều khều đang quỳ trước giường bệnh. Anh ta mặc vest. Nhưng không chỉnh chu như thường khi. Dáng vẻ anh ta thật quá đỗi đáng thương. Mái tóc rối như ổ quạ. Quần áo xộc xệch. Nhìn vào ai cũng có thể đoán, anh ta đã quá vội vàng để đến đây.

Nhìn qua cậu đã đoán ra là ai. Mắt cậu trùng xuống. Nhẹ nhàng bước vào phòng :"Thầy..."

Anh ta không nói gì. Có thể thấy người anh ta run rất mạnh. Anh ta đứng phắt dậy lao vào phía cậu :" THẰNG KHỐN NẠN NÀY! MÀY LÀM GÌ? HẢ? MÀY LÀM GÌ NÓ RA NÔNG NỖI NÀY?"

Cậu im lặng nhìn vào khuôn mặt đỏ lên vì điên của anh. Hai mắt anh đỏ ngầu. Gân nổi chi chít trên bờ trán rũ rượi mồ hôi. Hai tay nắm cổ áo cậu siết lại, gân tay nổi từng đợt khiến người ta nhìn anh mà phát khiếp.

" Tôi... xin lỗi..."

Một câu duy nhất. Mà nghe thôi cũng làm ngọn lửa trong lòng anh như được thêm dầu.

*BỐP* Hiệp lãnh trọn cú đấm. Cậu không mấy ngạc nhiên. Má trái đỏ lên nhưng cậu không hề cảm thấy đau đớn.

Cậu bất lực khụy xuống dưới chân anh, đầu cúi xuống, bặm môi không nói một lời nào.

Thầy Phong đứng lặng nhìn người con gái nằm trên giường bệnh. Khóe mắt anh bỗng chốc đỏ hoe. Anh xin lỗi. Xin lỗi trăm lần. Nghìn lần. Tỉ lần. Sao anh có thể đần độn đến nỗi để cô ở nhà một mình chứ? Giờ trách bản thân chả xong. Đến lúc cô tỉnh anh làm sao đủ can đảm để đứng trước mặt cô với tư cách là "một người chồng tốt" đây?

Anh gọi cho bà Hoa hỏi cô đang làm gì, ăn uống đầy đủ không. Nhận lại anh là một sự im lặng. Bà ta miễn cưỡng báo cho anh rằng cô đã ra ngoài. Lòng anh như lửa đốt. Cô đi đâu? Ra ngoài làm gì? Là lại đi gặp cậu Hiệp à? Những lời đêm ấy cô nói tất cả là múa mép thôi hay sao? Từ Hải Phòng anh lao về Hà Nội như điên. Về đến nhà anh nghe bà ta bảo không biết cô đi đâu. Anh lao vào vũ trường nhưng cô không ở đó. Mọi nhà hàng hay quán bar nhỏ, tất cả đều không có cô. Điện thoại gọi chục cuộc vẫn thuê bao. Anh bất lực khụy xuống đất nơi phố đông người. Lòng đau thắt. Cho đến khi nhận được tin nhắn từ số lạ :" Linh đang ở bệnh viện xxx, phòng 107". Anh lao như điên đến bệnh viện.

" Ai?"

" Ý thầy là sao?"

" AI ĐÃ LÀM NÓ RA NÔNG NỖI NÀY? NÓI!"

Cậu trầm ngâm một lúc, cắn môi :" Cô ấy bị bắt cóc. Là bọn cướp đang bị truy nã. Theo tôi biết thì... là bọn chúng đòi nợ... Tôi đến thì đã muộn... "

" Nó có làm sao không?"

" Cô ấy thì không sao. Chỉ trầy xước ngoài da và đầu có va đập nhẹ nên bất tỉnh. Còn... "

" Còn?"

" .... "

" NÓI MAU! ĐỨA BÉ LÀM SAO?" Anh túm lấy cổ áo cậu mà lắc. Mặt tối lại. Hai tay túm áo cậu cũng run rẩy. Tại sao lòng anh lại bất an đến thế? Vừa muốn nghe câu trả lời, lại không muốn nghe.

" Đứa bé... mất rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro