[Ngoại truyện(1)] Thế con trai có ý chung nhân hay chưa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại kể về lần đi thăm người bạn số đen bị xe tải tông của bố mẹ.

Kể ra anh cũng biết người này. Là tình địch năm xưa dám bám đuôi bố của mẹ. Mẹ là mẹ hổ báo từ trong trứng. Mẹ táng cho mấy nhát vô bệnh viện. Thế mà đấy! Giờ đây nghe tin bị tai nạn, tưởng mẹ ngồi khúc khích cười cho số phận củ chuối của cô ấy. Đằng này lại nhủ lòng từ bi mà làm chuyến xuống Hải Phòng thăm đàng hoàng. Mẹ là đang nuôi mưu tính kế gì đây mẹ ơi là mẹ?

Được tin, con trai làm phản. Con trai bà nhất quyết không đi là không đi, không rời nhà nửa bước. Bà biết thằng nhà nó có ý gì. Là không muốn xa con bé đấy chứ gì?

Gớm. Bà bĩu môi. Đi có đôi ba ngày, nhớ nhung cái gì? Như ông nhà bà ấy. Xa vợ cả chục năm. Không gọi điện hỏi han gì. Nhớ lại quá khứ mà bà quay ra đánh ông túi bụi không rõ nguyên do.

" MÀY MÀ KHÔNG NGHE LỜI MẸ THÌ MẸ VỚI MÀY ĐOẠN TUYỆT LUÔN CON Ạ! CÓ ĐI HAY KHÔNG?"

" Đoạn tuyệt ạ?"

" ĐOẠN TUYỆT ĐẤY! KHÔNG MẸ CON GÌ SẤT! ĐI HAY KHÔNG?"

Anh cười cười, lắc lắc đầu. Mẹ điên lên được. Quắc mắt nhìn chồng như kiểu "Còn giơ mắt lên mà nhìn? Bảo nó đi!"

Bố như hiểu ý. Quay lại dịu dàng bảo con trai:

" Đi đi con. Dù sao cũng là bạn cũ của bố mẹ. Nể tình chứ con?"

" Xem nào. Mai có cuộc họp vào lúc 8h sáng. Ngày kia có lịch thao giảng. Ngày kìa có lịch dạy thêm vào buổi tối. Ngày kía... "

" Con muốn kết hôn với con bé ấy chứ? Vậy đi thăm xong về sắp xếp ăn hỏi luôn đi"

Đang liệt kê tất tần tật để trốn cái công cuộc "đi thăm" ấy mà nghe nguyên một câu phát ra từ miệng bố anh, anh trợn mắt :" Bố nói cái gì?"

Bố anh ôn tồn :" Còn vờ điếc à? Thế muốn cưới chứ gì? Đi rồi về cưới? Đi không?"

" TẤT NHIÊN RỒI! CÒN PHẢI HỎI? BẠN CỦA BỐ MẸ MÀ NỊ! HAHAHA" Anh vỗ tay cười khanh khách. Cái bộ mặt đằng đằng sát khí bay biến mất tiêu. Hớn hở hết nhìn bố lại nhìn mẹ :" Thế bao giờ đi hả bố mẹ? Mai à? Lúc nào mới khởi hành? Sáng á? Vậy con đi chuẩn bị ngay còn kịp hahaha"

Thằng con trai ngốc nghếch cười vui vẻ, đứng dậy xách túi chào bố mẹ, lon ton chạy về như thằng trẻ con.

Bà nhìn anh lắc đầu ngán ngẩm. Bố cái thằng! Ba mươi cái tuổi rồi mà vẫn còn non lắm. Bố mày lừa thúi mũi ra ấy mà đằng đằng tin là tin. Haizz... nó ngu giống ai không biết?

...

Sau một chặng đường dài tới Hải Phòng. Ba bố mẹ con bước xuống xe liền sáng choi chói cả một vùng. Người diện vest đen, tóc vuốt keo, giày đánh bóng bẩy, mắt kính râm. Người váy hoa trẻ trung phơi phới, giày cao gót đỏ chét. Người áo kẻ sọc, quần bò.

Ba con người đeo kính râm ấy thoáng cái đã gây sự chú ý với cả một cái bệnh viện.

" Hừ. Đi thăm bạn mà như kiểu đi mời gái! Đừng nói với tôi là ông tình xưa vẫn còn nhé!" Mẹ đưa tay hạ cặp kính, lườm lườm thằng bố.

Thằng bố đưa tay hạ cặp kính, lườm lườm đứa mẹ :" Hừ. Đi thăm bạn mà như kiểu đi mời trai! Đừng nói với tôi là bà thấy tôi chưa đủ đẹp trai nên mới tính cua nốt thằng thứ hai đấy nhé!"

Á à. Bố nó giỏi. Nhại mẹ cơ à? Mẹ cho chừa này! Định cúi xuống nhặt guốc bổ một nhát vỡ đầu ông này thì nghe thằng con ho nhẹ. Bà liền hiểu vấn đề. Lại thôi.

...

Cánh cửa phòng bệnh mở. Ba người hướng mắt nhìn lên giường bệnh. Cảnh tượng thấy mà khổ sở. Người đàn bà chân tay bó hẳn một cục bột. Cổ nhét nguyên cái gì đấy. Chắc khó chịu thấy lắm. Mẹ anh che mồm cười liền bị bố anh huých một cái :" Mẹ nó thật..."

Người đàn bà kia đưa mắt nhìn ra ngoài cửa, nghẹn ngào thốt lên :" Anh Hưng!"

Là gọi bố anh à? Sao mà nghe nó...

Liếc nhìn phản ứng của chồng mình, ông không nói gì. Bà liền quay lại nói to :" A, xin chào bạn Lan. Hôm nay cả nhà tớ đến thăm bạn đây này! Trông có vẻ bạn Lan vẫn còn khỏe nhỉ?"

Ông huých tay bà lần hai, lườm lườm.

Bà Lan nhìn cảnh tượng không mấy xa lạ. Bà ôn tồn:" Mọi người ngồi đi!"

...

" Thế đi đứng như nào? Mắt mũi để đâu mà bị xe nó cho ăn một nhát thế kia?" Lời bà Hiền đem theo một sự châm chọc.

" Chả. Đang đi giao thuốc thì tự dưng... "

Ánh mắt bà Lan buồn rầu. Nhìn Lan, Hiền cũng chả có tâm trạng chêu chọc nữa. Tình địch thì tình địch! Ghét thì ghét! Nhưng Lan với Hiền cũng chơi với nhau những tám năm. Tám năm đủ để họ hiểu nhau thế nào.

" Thế này là con trai bà à?"

Hiền liếc nhìn thằng con ngồi cạnh, tươi tỉnh hẳn ra, bô bô cái mồm tâng bốc thằng con :" Con trai tôi đấy! Trai hai tám đẹp mã, cao to lại còn giỏi giang! Nó ấy. Là làm giáo viên đấy. Sang năm nữa chắc kế thừa chức giám đốc của công ty bố nó được rồi hahaha!"

Bà Hiền mát lòng. Có thằng con giỏi giang thật thích! Đi đâu cũng tha hồ mà tâng bốc nó lên chín tầng mây. Nhìn người ta mắt tròn mắt dẹp ngưỡng mộ bà thích lắm! Vui lắm! Định bụng đẻ thêm đứa con gái nữa nhưng thôi. Bà là cũng gần năm mươi rồi. Còn sức đâu mà sinh mới đẻ?

" Thế à? Hai ông bà là sướng nhất rồi nhé!" Bà Lan quay lại nhìn anh, dịu dàng hỏi :" Thế con trai có ý chung nhân hay chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro