Chương 32: Thầy ơi! Đừng nhốt em trong này mà!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ôm bụng khóc nức nở :" Con ơi bố con huhuhu... bố con bỏ mẹ con mình đi cặp kè với bà khác! Bố con tồi lắm... Bố con không thương mẹ con mình nữa rồi huhuhu!"

Cô vừa mè nheo vừa liếc mắt xem biểu hiện của anh. Xin lỗi đi! Van xin đi! Rồi cô làm kiêu cho anh biết mùi lợi hại.

Nhưng cô đã nhầm...

" NÓ MẤT RỒI! ĐỨA BÉ MẤT RỒI! NGHE GÌ CHƯA? NÓ KHÔNG CÒN TRÊN ĐỜI NÀY NỮA!"

Cô trợn mắt nhìn anh. Hai vai cô bị anh lắc mạnh. Cô nghe trọn lời anh nói thì tức giận, đủn mạnh khiến anh ngã ra sau, cô quát :" ANH BUỒN CƯỜI THẬT ĐẤY! ĐI CHƠI VỚI GÁI XONG RỒI VỀ NỔI ĐÓA VỚI VỢ CON À? AI MẤT? ĐỨA BÉ NÀO MẤT CHỨ? NÓ VẪN TRONG BỤNG TÔI ĐẤY THÔI! SÁNG NAY TÔI CÒN NÓI CHUYỆN VỚI NÓ NỮA CƠ MÀ! ANH ĐIÊN RỒI?"

" NÓ MẤT RỒI! ĐỨA TRẺ MẤT RỒI. EM ĐÃ SẢY THAI! SẢY THAI ĐẤY! CHÚNG TA ĐÃ KHÔNG GIỮ ĐƯỢC NÓ NỮA! TÔI LÀ THẰNG BỐ TỒI! THẰNG CHỒNG TỒI!"

" ANH IM NGAY! ANH ĐIÊN RỒI! ANH NÓI LÁO! CHẢ AI MẤT CẢ! NÓ VẪN Ở ĐẤY! NÓ LÀ CON TÔI! KHÔNG PHẢI CON ANH THÌ THÔI!" Cô phát điên lao ra đánh anh tới tấp. Nước mắt cô rơi mà lòng đau quặn thắt. Đau lắm! Cô rứt khoát không tin là không tin! Con cô, đứa con bé bỏng của cô, sáng nay nó còn nói chuyện với cô cơ mà. Nó bảo nó vẫn khỏe. Nó cũng trách bố nó tồi. Nó nói nó muốn ra ngoài lắm. Cô rõ ràng nghe thấy mà. Đêm đêm nó còn trò chuyện với cô trong giấc mơ. Một đứa bé ngộ nghĩnh với hai cái núm đồng tiền.

Nhưng những lời bà bán ngô nói hiện lên trên đầu khiến cô không thể không tin.

Rồi những hình ảnh dã man hôm ấy. Bọn chó ấy đã đá vào bụng cô.

Cô thấy thân mình nhẹ bẫng. Lòng như có quả tạ đè nặng trĩu. Chân tay mềm nhũn một cách bất lực. Cô khụy xuống, ôm đầu run rẩy, cô hét, hét đến khản cả cổ, đầu lắc lên tục, lắc đến bao giờ tỉnh mới thôi. Mơ đấy! Là mơ thôi! Thế thì phải tỉnh lại!

Anh bế cô lên đi vào nhà, cô bị ném không thương tiếc xuống giường, cô nằm bất động, nước mắt cứ thế tuôn rơi. Mặc cho anh đè, anh hôn, cô chẳng còn chút sức lực nào để chống cự lại anh cả. Đầu óc cô trống rỗng, vô thức nhìn vào khoảng không mà bắt gặp đôi mắt anh.

" Hức. Không. Em không muốn. Em muốn ngủ. Làm ơn đi anh... "

Cô nói bằng một giọng rất nhỏ. Đôi mắt nhắm hờ đã đỏ hoe.

Anh hoàn toàn không quan tâm lời cô nói, hoàn toàn không quan tâm cảm giác bây giờ của cô. Mất con, anh đau, nhưng tâm của một người lần đầu làm mẹ, đau gấp bội. Anh đặt hai chân cô lên đùi, luồn tay vào trong áo cô, anh cúi đầu sát vào mặt cô, hỏi nhỏ :" Tôi nhắc gì?"

Hơi thở nồng mùi rượu của anh phả vào mặt khiến cô khó chịu. Cô nghiêng đầu qua một bên, khó khăn trả lời :" Không. Làm ơn đi anh. Em không muốn... "

" TÔI BẢO EM KHÔNG ĐƯỢC RA NGOÀI CƠ MÀ? CỚ SAO KHÔNG CHỊU NGHE?"

" Á. ANH LÀM GÌ VẬY? ANH LÀM ĐAU EM... "

Ngực cô bị bóp mạnh, cơn đau truyền lên tận não khiến cô giật bắn. Sao anh ác thế? Đây là anh đang hành hạ cô đấy? Yêu thương cái gì? Cô tủi thân khóc lóc. Lòng cô đau nay thể xác cô cũng đau.

Linh khóc nấc mở mắt nhìn anh. Cô giật mình. Bộ dạng anh... đôi mắt anh đỏ ngầu trông thật đáng sợ. Gân nổi xanh chi chít trên bờ trán rũ rượi mồ hôi. Bộ dạng anh... chưa bao giờ cô thấy khủng khiếp đến thế...

" Huhu anh... em xin anh... Em biết em sai rồi huhuhu! Em sẽ không bao giờ ra khỏi nhà nữa đâu! Anh đừng làm thế... Anh làm em sợ... "

Cô khóc nức nở cầm lấy đôi tay anh đang cởi quần áo cô ra. Miệng van xin nhưng bị anh chặn lấy bằng môi anh. Anh không còn dịu dàng như trước nữa. Anh thô bạo như dã thú. Chiếm lấy tất cả những gì cô có. Cô hét. Bấu chặt lấy anh xin tha nhưng đều bị bỏ ngoài tai. Cô hận anh! Cô ghét anh!

...

Linh nằm trên giường thở hổn hển. Nước mắt đầm đìa. Thân thể cô tan nát như nào. Đau nhức toàn thân. Chi chít những vết tích của anh. Những vết bầm. Đôi môi bị anh dày vò mà ứa máu.

Cô nấc, lau đi nước mắt gắng gượng ngồi dậy. Cả buổi anh không nói lời nào. Mọi sự uất ức cứ như dồn hết lên cô mà hành hạ.

" Anh đi đâu?"

Anh không nói gì. Thản nhiên mặc quần áo rồi bước ra ngoài. Cô vội nhảy xuống giường, liền hét lên đau đớn, anh làm gì mà chỗ ấy của cô đau như thế này? Cô ngã xuống đất nhưng anh chỉ khựng lại vài giây rồi bước tiếp. Dù đau như nào cô cũng cố đứng dậy chạy tiếp.

Cánh cửa phòng đóng sầm. Cô mất đà mà đâm vào nó. Cô đưa tay vặn tay cầm nhưng không, anh đã khóa lại. Cô trợn mắt, nước mắt tuôn rơi, cô hét, tay đập cửa liên tiếp :" ANH. THẦY À. EM SAI RỒI. EM BIẾT LỖI RỒI. TẠI SAO THẦY LẠI TRỞ NÊN NHƯ VẬY CHỨ? HUHU. EM CŨNG ĐAU MÀ. MẤT CON EM CŨNG ĐAU MÀ. NHƯNG THẦY ĐỐI XỬ VỚI EM NHƯ THẾ EM CÒN ĐAU HƠN! THẦY ƠI LÀM ƠN. THẢ EM RA! THẦY ƠI!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro