Chương 33: Bé Bòng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó. Cô thấy. Cô sống không khác gì một người tù. Bạn hiểu chứ?

Cô bị nhốt trong phòng, khóa chặt cửa. Căn phòng luôn luôn trong tình trạng tắt đèn. Ngày, bà Hoa mang thức ăn lên 3 lần: sáng - trưa - chiều. Thức ăn không đến nỗi nào, có rau, cơm, thịt gà, thịt cá, đậu phụ. Nhưng miệng cô đắng, cứ thế mà bỏ bữa. Bà Hoa lấy làm lo, dẻo mỏ nịnh nọt cô ăn được một, hai thìa rồi thôi. Bà nghe qua cũng hiểu chuyện nhưng không dám làm gì, đành thở dài.

Đêm, anh về. Lúc nào cũng thế, anh bê một cái khay đồ ăn lên tự mình cho cô ăn. Rồi hai người làm việc. Cả buổi không nói nhau câu nào. Xong việc anh lại chỉnh tề quần áo rồi về phòng.

Cô không biết...

Đã bao nhiêu tuần nay anh và cô không nói chuyện.

Cô không biết...

Đã bao nhiêu ngày cô không nhìn thấy ánh sáng.

Cô không biết...

Đã bao nhiêu giờ phút cô chưa một lần mỉm cười thật sự.

Cô cứ thế sống qua ngày. Đếm từng giây từng phút. Cô cứ thắc mắc rằng anh còn tình cảm với cô không. Nhưng đối diện với anh, cô không đủ can đảm để hỏi.

Nhiều khi nước mắt cô không tự chủ được mà rơi.

Anh và cô từ khi nào đã cách xa như vậy?

Nỗi đau mất con dày vò tâm trí khiến cô như phát điên. Cô luôn tưởng tượng về một đứa bé con. Có khi cô lại cố nhớ ra hình dáng nó mà vẽ lên tường. Cô đưa tay vuốt ve đứa bé được vẽ bằng sáp trên tường, đôi mắt người mẹ trìu mến, nhẹ đặt lên trán nó một nụ hôn, thỏ thẻ :" Mẹ yêu con lắm cục cưng của mẹ"

Mới ngày nào cô còn rưng rưng đưa tay lên sờ vào cái cục đang ngọ nguậy trên màn hình (Là cô không muốn đến bệnh viện nên anh mời bác sĩ về nhà kiểm tra) Mới ngày nào cô còn bật khóc khi cầm tấm ảnh chụp trong tay. Tại sao tất cả? Lại tan biến chỉ trong một ngày?

Cô cầm trên tay những con búp bê bằng vải mà cô tự tay tạo ra. Chúng nó không đẹp. Có con bị sứt chỉ, lòi luôn ra một miếng vỏ chăn. Có con cô lại đính chiếc khuy áo làm mắt nhưng bị lỏng, nên một mắt nó cứ treo lủng lẳng bên ngoài.

Cô đưa chúng lên, một màn độc thoại lại bắt đầu:

Con búp bê mẹ đang nấu cơm. Búp bê em bé đi học về liền chạy tới ôm mẹ :" Mẹ ơi con về rồi!" Búp bê em bé giúp mẹ nhặt rau. Búp bê bố đi làm về, búp bê em bé khoanh tay chào :" Con chào bố ạ!". Búp bê bố xoa đầu búp bê em bé, búp bê bố tiến tới ôm búp bê mẹ vào lòng, thỏ thẻ :" Anh về rồi!".

Cô khựng lại, dòng nước mắt nóng hổi lăn dài trên má, cô vội vàng đưa tay lau đi.

Cô cứ luôn mơ mộng về một hạnh phúc gia đình, có cô, có anh, có cả bé con nữa. Cô đã đặt tên bé con của cô và anh là Bòng. Bé Bòng. Bòng năm nay trĩu quả lắm, cô nhìn ra ngoài cửa thấy cây bòng của nhà hàng xóm mà phát thèm.

Cô mỉm cười, cầm những con búp bê lên ôm ấp. Cô không để ý cánh cửa đã mở bao giờ, một ánh mắt dõi theo cô từ đầu đến cuối.

Anh ta đi đến, cầm những con búp bê trong tay cô mà ném hết thảy vào thùng rác, quay lại quát :" NÓ CHẾT RỒI!"

"Anh nói bậy bạ gì vậy? Anh không thấy sao? Con bé đang ngồi đây này. Bòng của chúng ta đây này. Chào bố đi con!"

Anh cay đắng nhìn hành động của cô, nắm chặt lấy hai vai cô, quát :" NÓ CHẾT RỒI EM À! KHÔNG BÒNG NÀO CẢ. EM ĐỪNG NHƯ VẬY NỮA!"

" ANH LÚC NÀO CŨNG THẾ! UỐNG RƯỢU VÀO RỒI VỀ NHÀ NÓI NĂNG XẰNG BẬY CẢ LÊN!" Cô tức giận gạt phăng tay anh ra, lao vào thùng rác, nhặt ba con búp bê lên ôm vào lòng.

Anh phát điên lên. Lao tới giành lấy chúng :" ĐƯA ĐÂY! ĐƯA ĐÂY NGAY CHO TÔI!"

Hai người giằng co hồi lâu thì anh đã thắng. Anh mạnh tay giật một cái, những con búp bê văng ra mọi phía, cô mất đà mà ngã nhào xuống đất.

" BÒNG NÀY BÒNG NÀY! NÓ CHẾT RỒI! CHẾT RỒI!" Anh điên tiết. Cầm những con búp bê mà xé tan tành. Khuy áo, vải vóc, sợi chỉ. Tất cả bay tung tóe.

Cô nhìn cảnh tượng mà bàng hoàng, vội vàng ôm lấy tay anh, khóc nức nở, lắc đầu nguầy nguậy :"Không mà! Đừng mà! Búp bê em làm cho Bòng mà! Bòng thích lắm! Anh đừng xé nữa! Bòng đang khóc kia kìa!"

" BÒNG... BÒNG... BÒNG!! NÓ CHẾT RỒI!! CHẾT THẬT ĐẤY! NÓ KHÔNG CÒN TRÊN ĐỜI NÀY ĐÂU EM À!"

Nói đoạn, anh tức tối gạt tay cô ra. Cố kìm nén nước mắt mà lao ra ngoài. Anh đau lòng tột độ! Tại sao mọi thứ lại trở nên như vậy? Anh cứ nghĩ nếu cứ để cô yên cô sẽ dần tĩnh tâm nhưng mà... anh sai rồi! Nhìn cảnh cô trò chuyện với không khí, nhìn cảnh cô âu yếm những hình vẽ nghệch ngoạc bằng sáp màu. Anh như phát điên! Cuộc đời này thật tàn nhẫn mà.

Nhìn bóng anh xa dần rồi để lại tiếng đóng cửa "hết sức nhẹ nhàng". Cô lò dò lại gần, quỳ xuống cầm mớ hỗn độn mà anh xé đưa lên ôm vào lòng. Nước mắt cay đắng cô rơi. Cô cắn răng kìm nén cơn giận dữ trong người. Người đàn ông này, không phải là chồng cô.

...

" Alo? Ừ. Là tao đây. Mày liên lạc được với vị bác sĩ tâm lí nào chưa? Thế à? Tốt quá. Mày gửi số ổng cho tao đi!" Thầy Phong tắt máy. Mặt rạng ngời hơn bao giờ hết. Bước chân ra khỏi cổng trường.

Kíttt....

*RẦM*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro