Chương 34: Mẹ con mình sang Mỹ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa hàng người đông đúc nơi sân bay.

Cô gái khoác trên mình bộ váy trắng tinh khiết. Cô gái ấy không đi giày. Chân cô ấy chảy máu. Cô ấy cứ đi khập khễnh khập khễnh. Đôi mắt cô ấy ngấn lệ nhưng đôi môi cô ấy vẫn cười rất tươi.

" Theo như PFF đưa tin, 08:23 sáng nay tại cổng trường Đại Học thành phố, con trai của chủ tịch tập đoàn Hoàng Hưng là Hoàng Phong đã không may bị một chiếc xe biển số xyz tông phải, hung thủ đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Hiện tại anh đang được đưa vào bệnh viện trong tình trạng cấp bách... "

Cô gái đưa mắt lên nhìn chiếc tivi to tướng được treo trên cao. Cô chăm chú nghe từng chữ, từng chữ một. Hình ảnh đám phóng viên đang chen nhau để chụp một tấm ảnh và bà Hiền, ông Hưng đang khổ sở ngăn đám ấy lại. Khuôn mặt hai người làm bố làm mẹ tái mét. Bà Hiền đã bật khóc ngay sau đó.

Cô mỉm cười mà lòng đau quặn thắt, đau như hàng con dao đâm vào tim. Cái hình ảnh anh đầu be bét máu, nằm bất động trên chiếc kiệu được người ta đưa vào bệnh viện. Cô không dám nhìn nữa. Quay đi bước tiếp. Bước từng bước nặng nhọc.

Chân cô rã rời rồi ngã uỵch xuống đất. Hai đầu gối chảy máu nhưng cô không thấy đau. Cô cúi đầu xuống nức nở khóc, Cô bặm môi, cố nén nước mắt mà phát ra những tiếng nấc đau thương. Người đi qua lo lắng hỏi, họ nghĩ cô này chỉ là xa người thân nên khóc thôi, nhưng cô lắc đầu từ chối, nói không sao, họ lại lắc đầu bỏ đi.

Người lái chiếc xe, người đã đâm chết người mà mình yêu thương nhất, là cô đấy.

Cô điên rồi! Điên thật rồi! Cô cười nắc nẻ, ôm ngực vừa khóc lại vừa cười.

Cô thoát rồi! Cô tự do rồi!

Bòng ơi, từ nay mẹ con mình sẽ không phải sống trong căn phòng lạnh lẽo đó nữa!

Bòng ơi. Sao con lại khóc? Mẹ con mình được tự do rồi mà?

Bòng ơi, con nhớ ba con à? Ừ cũng phải. Ba là ba con mà. Con hãy nhìn kĩ, nhìn lên chiếc tivi kia! Con thấy ba không? Con nhìn kĩ nhé. Vì đây sẽ là lần cuối con nhìn thấy ba con đấy!

Bòng ơi, mẹ giết ba con rồi... con có hận mẹ không con?

Con đừng hận mẹ con nhé! Vì mẹ làm vậy là vì con mà...

Cô làm động tác ôm thắm thiết, rồi gắng gượng đứng dậy bước tiếp.

Cô nghĩ, cô giết anh rồi, cô sẽ sang Mỹ sống với con gái cô, sẽ quên anh đi. Cô nghĩ mà cứ như dễ dàng lắm.

" Chị ơi. Cho em vé sang Mỹ với ạ!"

Chị ấy liếc nhìn một lượt cô rồi lảng qua một bên coi như không nhìn thấy.

" Chị ơi. Cho em vé sang Mỹ"

Chị ấy lại không nói gì.

Lần này cô tức, quát to: "CHO EM VÉ SANG MỸ!!"

" CÔ NÀY HAY NHỞ? TÔI CÓ PHẢI NHÂN VIÊN Ở ĐÂY ĐÂU MÀ CÔ GỌI HOÀI THẾ?"

Nghe vậy cô mới ngớ ra. Gãi đầu cười gượng, tíu tít xin lỗi :" Thế cho em hỏi mua vé ở đâu hả chị?"

Chị ấy soi một lượt cô rồi cười khẩy :" Cô là định sang Mỹ đấy hả?"

" Vâng! Em sang Mỹ!"

Chị ấy và chồng cười phá lên :" Này em. Em như này mà đòi sang Mỹ à?"

" Ý chị là sao?" Cô cau mày.

" Ăn mặc lôi thôi lếch thếch như này chắc gì đã có đồng nào mà sang mới chả Mỹ? Em tưởng đi máy bay nó rẻ như đi taxi à?"

" Khác chỗ nào hả chị? Máy bay hay taxi mà chả đi?"

Hai người lại được vố cười nắc nẻ. Cô khó chịu rồi nhé. Người đâu vô duyên, hỏi thì cứ thấy cười.

" NÀY. NGƯỜI TA HỎI CHỖ MUA VÉ MÀ CƯỜI HOÀI THẾ? NẾU KHÔNG THÍCH TRẢ LỜI THÌ THÔI. CƯỜI CÁI GÌ MÀ CƯỜI?"

" Thôi không nghe cô tấu hài nữa. Chúng tôi phải đi rồi!" Nói đoạn, họ quay đi nói gì cô mà cứ thế cười.

Cô tức. Mấy con người này rủ nhau chêu chọc cô đây mà. Đã thế bà cho xem sự lợi hại luôn!

Cô lao tới, giơ chân chuẩn bị tung một cú đá vào mông chúng nó thì đột nhiên có người tới lôi cô đi.

Cô bị lôi mà cứ thế quay lại chửi rủa, khua dao múa kiếm hai con người chết tiệt kia.

" BỎ RA! TÊN NÀY VÔ DUYÊN THẬT ĐẤY!" Cô rút mạnh tay lại, ngước nhìn người đàn ông vô duyên toan mắng cho một trận thì giật mình.

" Hahaha Cái gì? Em đòi sang Mỹ à?"

Cô lặng nhìn người đàn ông trước mặt, rụi mắt vài cái, biết là thật, cô lẳng lặng cúi xuống.

Thấy cô như vậy, Vương cũng thôi không chêu chọc nữa. Nghiêm túc nhìn cô :" Tại sao lại muốn sang Mỹ?"

" Đâu liên quan gì tới anh?"

Anh lặng nhìn cô. Không nói gì.

Sau một hồi nín thở, cô ngước lên bắt gặp ánh mắt anh bèn quay sang chỗ khác, bẽn lẽn hỏi:" Vợ anh thế nào rồi?"

" Đâu liên quan gì đến em?" Anh cười cười nhại lại câu cô vừa nói.

Nghe xong, cô "hừ" một cái, quay đầu định về thì anh lại chặn đường :" Èo. Chả khác xưa gì cả. Này, chân như này thì đi đứng cái gì?"

" Không sao. Vẫn đi được" Đoạn cô quay lại nói bằng giọng trìu mến :" Mẹ con mình về nhà thôi! Nhà mẹ có nhiều bánh kẹo lắm. Đảm bảo con sẽ rất thích. Nào, mình về!"

Cô lẳng lặng khập khễnh đi tiếp. Một bước, hai bước, ba bước, bước thứ tư bước hụt mà xuýt ngã gãy răng, may anh nhanh tay kéo cô lại, cô mất đà mà ngã nhào vào lòng anh, anh liền khóa tay lại (chà, cảnh tượng rất đỗi thân quen)

Anh búng lên trán cô một cái, mắng :" Đấy. Còn cãi à?"

Nói rồi anh cúi xuống bế cô lên mặc cho cô dãy dụa:

" BỎ RA NGAY. CÓ VỢ RỒI MÀ VẪN CÒN TƯ TƯỞNG GÁI À? CON OANH MÀ THẤY LÀ CẢ HAI TIÊU TÙNG ĐẤY!"

" Anh với Oanh ly hôn rồi mà!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro