Chương 35: Liệu mình có thể quay lại không em?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" VỚ VẨN. CÓ THẢ RA KHÔNG THÌ BẢO?"

Anh ngẩng đầu, nghiêm nghị nhìn cô. Biết điều, cô lủi thủi cúi xuống, dịu dàng bảo :" Chú này là bạn mẹ thôi! Không có gì cả con ạ. Đừng méc bố nhé!"

" Em đang nói chuyện với ai vậy?"

" Con em đấy anh! Bé tên là Bòng. Chào chú đi con! Chào đi!"

Anh nhíu mày khó hiểu, hết nhìn cô rồi lại nhìn phía tay cô chỉ :" Bòng nào? Em thèm bòng à? Để tí anh mua cho ăn thoải mái!"

" Ô hay anh này! Bòng với chả bưởi cái gì? Con em đấy thây! Con bé đây này. Mắt anh có vấn đề à?"

Anh lặng nhìn cô một lúc, tưởng cô dọa ma anh, đùa dai thật! thôi cứ giả vờ tin cho hết chuyện. Anh gật đầu cười :" Ừ. Chú chào cháu!"

" Hihi chú chào con kìa. Cảm ơn chú đi con! Này anh, anh thấy con bé có dễ thương không? Có dễ thương như mẹ nó không?"

Cô cứ tíu tít hỏi, anh cứ thuận miệng mà trả lời, vừa nói vừa bế cô đi :" Ừ. Dễ thương lắm! Dễ thương như mẹ nó ý!"

Anh đặt cô xuống ghế sopha, bảo đợi anh tí rồi chạy đi lấy hộp sơ cứu.

" Anh định làm gì vậy?"

" Rửa vết thương cho em. Có thế mà cũng phải hỏi?"

Cô phụng phịu, lắc đầu nguây nguẩy:" Không. Đau lắm!"

" Thế giờ cô nương muốn như nào? Muốn để như này để mai nó toét ra thành sẹo à?"

" Không. Sẹo xấu lắm!"

Anh nhìn cô, hếch hếch hàng lông mày. Cô đành gật đầu.

...

" Sẵn sàng chưa? Đổ oxi già đấy!"

" Đổ đi. Không sợ không sợ!" Cô nhăn nhó, tay với với, rên rỉ :" Mẹ không sao! Con đừng lo nhé! Cái này ăn nhằm gì đâu... Á Á Á!!"

*BỐP* (headshot -,-)

...

" Uhu. Em thật lòng xin lỗi! Em không cố ý đâu! Anh có đau lắm không?"

Đôi tay mềm mãi của nàng vuốt ve khuôn cằm của anh, nhẹ nhàng xoa dầu lên vết bầm. Khốn thật! Một giọt oxi già thôi mà cô đau dữ dội, đau quá đá thẳng vào cằm anh. Giờ cô thấy ăn năn thật đấy!

Anh thì khỏi! Đôi mắt chăm chăm nhìn vào bờ ngực núc nủi đang thập thò sau tấm vải trắng thật lộ liễu. Lại được đôi tay mềm mại của nàng mân mê cằm. Anh thấy... rạo rực quá. Cô lớn tuy mặt mũi khác một chút nhưng mà càng lớn càng quyến rũ thật đấy. Nghĩ lại anh lại thấy tiếc nuối vô cùng. Năm xưa ly hôn cô vì một lí do lãng xẹt, cô lép quá. Nay mới thấy, mình đần độn cỡ nào. Oanh sau khi sinh con, chẳng còn đẹp như trước. Nhìn cũng chán, chẳng bận động vào.

" Anh làm sao thế?"

Còn chưa kịp định thần đã bị anh đè ra sopha.

Mắt cô đối mắt anh. Hai má cô ửng hồng ngại ngùng. Anh bây giờ trông chững chạc, nam tính hơn nhiều. Tuy từng là vợ chồng, nhưng chưa bao giờ cô gần anh như thế.

" Anh biết em vẫn còn tình cảm với anh!"

" Em... Anh nói bậy gì vậy? Thả em ra! Bé Bòng đang nhìn đấy! Mới cả anh có vợ rồi... " Cô khựng lại vài giây, rồi toan luồn qua người anh nhưng bị chặn lại.

" Anh với Oanh ly hôn rồi!"

" Tại sao? Anh nghĩ em tin lời anh nói ư? Chính năm ấy anh bỏ em đi với Oanh cơ mà. Giờ anh muốn sao?"

" Linh à. Anh nhận ra anh vẫn còn yêu em, nhớ thương em. Là anh trót dại mà. Liệu mình... "

"... "

" Liệu mình có thể quay lại không em? Anh yêu em và em cũng yêu anh mà... "

Anh dịu dàng nhìn vào mắt cô, một ánh nhìn kiên quyết, thật lòng khiến cô có phần bối rối. Hai má cô đỏ ửng không dám nhìn vào anh, nhỏ giọng :" Con em..."

" Không sao đâu em à. Anh đủ tiền để nuôi hai mẹ con. Không sao hết! Tin anh nhé? Tha thứ cho anh? Cho anh một cơ hội để... yêu em"

Đôi mắt cô ngấn lệ, long lanh nhìn anh. Vương mỉm cười mĩ mãn, nhẹ nhàng hôn lên cổ, lên ngực cô.

Linh run rẩy. Tại sao lúc này lại nghĩ đến anh? Nghĩ đến thầy Phong của cô? Không biết giờ anh sống chết thế nào. Tưởng tượng cảnh anh nằm bất động trên chiếc giường bệnh lạnh ngắt mà lòng cô quặn thắt.

" Tính làm sao? Định chạy hửm?"

" Huhu má kêu em về sớm!"

" VIẾT ĐỦ BẢY BẢN KIỂM ĐIỂM CHƯA MÀ ĐÒI VỀ?"

...

" Em càng ngày càng nhây à nha! Tôi cấm em đến nơi này nữa nhé!"

" Tại sao hả thầy?"

" SAO CHĂNG CÁI GÌ? IM NGAY!"

...

" 20 triệu, chơi không?"

...

" NẾU CÓ THỂ BƯỚC QUA TẤM KÍNH CHẾT BẦM NÀY THÌ TÔI KHÔNG CHO EM THỞ ĐÂU!"

...

" Không đâu. Thầy sẽ rút kinh nghiệm. Lần sau là thầy làm thật!"

...

" Làm mẹ con tôi đi. Tôi sẽ chịu trách nhiệm cho cái thai của em!"

...

" Tôi... tôi cũng không biết phải làm như nào..."

" Đây. Cắn đi! Đừng giận tôi nữa nha!"

...

" TÔI BẢO KHÔNG ĐƯỢC LÀ KHÔNG ĐƯỢC!"

" TẠI SAO LẠI KHÔNG ĐƯỢC? ĐỒ ÍCH KỈ!"

" THẰNG KHÁC NÓ TÁN EM THÌ LÀM SAO?"

...

" Tôi đổ cái đứa vừa ngốc lại vừa lùn, đã thế còn đặc biệt giở hơi. Không hiểu mắt mũi tôi làm sao. Mai đi khám!"

...

" Trái tim tôi là của em rồi. Xin em đừng làm nó đau lần nữa. Em nhé?"

...

" Tôi yêu em!"

...

Cô không biết. Từ lúc nào cô đã yêu anh.

Cô không biết. Từ lúc nào trái tim cô đã loạn nhịp vì anh rồi.

Tại sao cô lại yêu anh như thế này?

Giờ đây cô không thể làm trái với con tim của mình nữa.

Cô... yêu anh mất rồi!

Giờ anh đang nằm trên giường bệnh. Cận kề cái chết. Chính cô gây ra. Tại sao lại thấy đau thế này? Giờ không thể quay đầu lại được nữa. Cô còn không thể tha thứ cho bản thân nói gì anh?

Đã quá muộn rồi. Cô và anh kết thúc rồi!

...

Vương nhìn cô, nhẹ nhàng hôn lên những giọt nước mắt, dịu dàng nói:

" Đừng lo. Anh không làm em đau đâu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro