Chương 37: Đây là Phong.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái dáng này. Cái mặt này. Mái tóc này. Bờ vai này....

Cô không mơ đấy chứ?

Anh... anh đang đứng trước mặt cô bằng da bằng thịt.

Cái khuôn mặt gầy hốc hác này thật thân quen, năm xưa anh còn đầy đặn lắm, mà sao nằm viện chục tháng lại hốc hác thế này?

Mái tóc đen huyền năm xưa undercut cắt tỉa gọn gàng. Giờ đây dài đến nỗi phủ cả hai mắt. Được anh thuận tay mà vuốt lên.

Anh gầy quá. Chiếc áo phông trắng nhỏ thôi nhưng anh mặc vào lại rộng thùng thình.

Cô rưng rưng, hai mắt đỏ hoe tí thôi là chảy nước mắt. Cảm giác cố kìm nén cảm xúc nó khó chịu biết nhường nào. Đôi mắt say sưa ngắm nhìn anh như cả chục thế kỉ rồi không gặp mặt. Một lần thôi cô ao ước, có thể chạm vào khuôn mặt ấy một lần.

Khuôn mặt anh đắm chìm trong ánh mặt trời ấm áp đến lạ. Đôi mắt anh trùng xuống. Dịu dàng đưa tay chạm vào má Hân. Môi anh mấp máy :" Linh..."

Ngón tay anh vừa chạm vào da thịt cô liền sực tỉnh khỏi cơn mê muội. Vội vàng tránh qua một bên, đưa tay quệt quệt nước mắt:

" Xin lỗi. Anh nhầm người rồi! Tôi không biết ai tên Linh cả!"

Cô nhanh nhảu vơ lấy thằng Sún đang đắm chìm trong mộng mơ, véo má nó một cái, mắng :" BIẾT SỢ CHƯA? SUÝT NỮA LÀ GÃY LUÔN HÀM RĂNG NHÁ!"

" Ái ui.... Sún biết lỗi rồi ạ! Cô Hân đừng tét đít Sún nhé!" Sún giơ cặp mắt cún con nhìn cô Hân, nào ngờ bị véo cho cái nữa, nó mếu máo :" Ứ chịu. Cô Hân quá đáng. Sún biết lỗi rồi cô Hân vẫn phạt Sún!"

" Cảm ơn chú đi chứ!" Cô quay lại nhìn anh, cúi đầu :" Cảm ơn anh!"

" Sao phải cảm ơn ạ? Chú Phong chú ý tình nguyện đỡ Sún mà! Cô Hân ngốc quá!"

Cô Hân nhìn Sún, hai con mắt trợn trắng như lợn luộc. Sún biết điều cúi xuống cảm ơn chú.

Chú không phản ứng gì. Đầu đến giờ mắt chỉ chăm chăm nhìn cô Hân khiến cô khó xử.

Sơ xuống đến nơi, đám trẻ liền quấn quýt lấy Sơ kể lể, kể tội cô Hân dọa tét đít bọn nó. Bà cười hiền hậu, xoa đầu chúng nó rồi ngoảnh nhìn hai con người kia. Một người thì nhìn người kia chăm chú, người kia bộ dạng e dè, lấm lét lạ thường. Bà hỏi :" Hai con quen nhau à?"

Cô nhanh nhảu thưa :" Không đâu Sơ. Chắc anh ấy trông con giống người quen của anh ấy nên có nhầm lẫn thôi!"

" Thế à?" Bà mỉm cười, nói với cô :" Hân. Đây là Phong. Phong vẫn thường hay đến đây thăm bọn trẻ. Có lẽ mấy tuần trước con không đến đây nên không gặp Phong!"

" Chào anh!" Cô ngượng ngùng cúi đầu xuống đất :" Tôi tên Hân. Tôi đến đây cũng được gần ba tháng rồi! Rất vui được gặp anh!"

Cô lấm lét đưa mắt nhìn anh. Cánh tay trái anh giơ ra trước mặt cô. Ý là muốn bắt tay ấy hả? Nhưng cô đâu đủ can đảm để nắm lấy bàn tay ấy?

Vội vàng cầm lấy túi xách, cô cúi đầu chào :" Cũng muộn rồi. Con phải về đây. Phiền Sơ trông nom tụi trẻ!" Rồi bước nhanh ra ngoài cổng. Vừa chạy vừa lau nước mắt.

Cô đau đớn quá. Thấy anh tim cô như có ai bóp chặt. Vô cùng khó thở. Vô cùng đau đớn. Dũng khí đứng trước mặt anh chẳng còn.

Phút anh gọi tên cô tưởng như mọi ngóc ngách tế bào như bừng tỉnh, cô muốn mỉm cười thật lớn và thốt lên :" Em đây! Linh đây! Thầy còn nhớ em chứ? Thầy còn thương em chứ?"

Nhưng. Bàn tay này, đã lái chiếc xe đâm vào anh khiến anh phải sống không khác gì thực vật. Đôi chân này, đã tình nguyện ra đi. Cô không còn gì nuối tiếc! Nhưng cảm giác tội lỗi này có bao giờ thôi dày vò cô không?

....

Hân thò tay vào túi xách, lấy chìa khóa mở cửa. Mệt mỏi bước vào nhà.

Cô chẳng bận bật đèn. Tiến lại chỗ bàn, rót li nước tu một hơi.

Từng phút cứ mãi trôi xa phai nhòa dần kí ức giữa đôi ta~~ *chuông điện thoại*

Cô mệt mỏi nghe máy :" Alo?Anh hả? Có chuyện gì không?"

" Thế à? Vâng.... vâng.... chào anh!"

Hân thở dài tắt máy. Vương gọi về. Bảo tối nay phải đi ăn với khách, không về được. Bảo cô tự nấu cơm mà ăn. Mai anh về.

Cô không hiểu, anh có lắm khách đến thế à mà dạo gần đây toàn thấy bảo không về nhà. Chắc khách của anh còn quan trọng hơn cô! Không không, cô nghĩ nhiều quá rồi. Anh là đi làm lấy tiền nuôi cô. Cô còn phàn nàn cái gì nhở?

Hân nghĩ vậy rồi lại thôi. Lấy quần áo đi tắm.

Cô trở về giường, lăn ra đấy. Toan ngủ một trận cho đã đời. Cho quên đi hết cả các muộn phiền.

...

*RẦM RẦM RẦM* tiếng đập cửa oang oang khiến Hân đang say giấc cũng phải tỉnh dậy.

Cô khó chịu dụi hai mắt. Con nào giở người đang nửa đêm nửa hôm đến đập cửa nhà cô. Cô ra cho nó một trận nên thân cho xem.

Nghĩ vậy, Hân ra ngoài mở cửa.

Còn chưa ló đầu ra nhìn mặt người ta liền bị một bàn tay thò vào túm lấy tóc cô, kéo mạnh ra ngoài.

" Á!" Cô bị quăng ra ngoài vỉa hè. Vừa đau vừa hận. Hân ngẩng đầu quát lớn :" CÔ BỊ ĐIÊN HẢ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro