Chương 38: Đánh ghen.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một người phụ nữ trẻ. Cô ta đang chống nạnh đứng trước cửa nhà cô. Đưa con mắt khinh bỉ nhìn Hân.

" Oanh?" Hân sững sờ nhìn người phụ nữ. Không lẫn vào đâu được. Là cái Oanh - Vợ cũ của Vương đây mà. Nhưng tại sao cô ta lại có mặt ở đây? Hay là đến tìm Vương? Chẳng phải đã li hôn rồi hay sao?

Cô ta hừng hực lao tới cô, túm lấy tóc cô nhấc lên, nghiến răng :" Tao không quen mày ok? Dm, con đĩ này! Mày dám quyến rũ chồng tao à? DMM!"

Oanh đập đầu cô một phát xuống đất. Đầu Hân vì cú va đập mạnh mà sứt sát, cô choáng váng nhưng vẫn cố thanh minh :" Oanh nói gì lạ vậy? Chẳng phải... Oanh và Vương li hôn rồi hay sao?"

" Hơ? Cái gì? Li hôn? DM LI CÁI KHỈ CHỨ LI!"

Oanh nghiến răng ken két, căng chân đá cô không thương tiếc.

" MÀY CÒN GAN NÓI CHUYỆN VỚI BÀ À? BỐ CON ĐĨ NÀY. MÀY GIỎI! DÁM QUYẾN RŨ CHỒNG TAO!"

Những cú đá như trời giáng xuống thể xác cô. Cô không còn sức chống cự lại. Hân hét lên xin dừng lại, cơ thể co lại che chắn. Cái gì quyến rũ chứ? Chẳng phải anh nói li hôn rồi hay sao? Con này lên cơn à? :" OANH HIỂU LẦM RỒI! TÔI KHÔNG QUYẾN RŨ VƯƠNG!... Á"

" VỢ CHỒNG TAO HẠNH PHÚC! THẾ MÀ CON ĐĨ MÀY XEN VÀO À? MỊA. ĐỂ TAO XEM MÀY ĐẸP HƠN TAO CHỖ NÀO?"

Nghe Oanh nói, Hân hoảng sợ che chắn lấy thân thể mình, khóc thét xin cô đừng làm thế, cô nói cô biết tội rồi. Vậy mà cô ta không quan tâm, lao tới điên cuồng xé quần xé áo, lột quần áo Hân. Hân đau khổ nhìn mọi người xung quanh xin được cứu, có lẽ họ thật sự tin lời Oanh nói, họ nhìn cô khinh bỉ, còn chửi mắng cô là đồ con đĩ cướp chồng người ta. Cô lắc đầu bảo mọi người hiểu lầm rồi, cô không làm thế, oan cô. Bản thân cô chưa bao giờ thấy nhục nhã tới thế! Vương, cô không ngờ...

Hân thân thể rách bươm nằm run rẩy trên vỉa hè. Quần áo cô bị xé tan tành. Đầu tóc bù xù rỉ máu khô. Cô đau đớn co người che thân. Nước mắt không ngừng rơi. Oan quá oan! Nhưng giải thích chẳng ai tin cả!

Người đàn ông ấy... Cô căm thù tận cùng!

" MÀY ĐỨNG DẬY!" Oanh túm tóc cô kéo dậy, Hân mềm nhũn, chân tay rã rời chẳng đứng nổi, mặc cho cô ta lôi lê lết trên đất.

Oanh căm phẫn, tát cô một nhát, chỉ tay vào mặt :" Hóa ra mấy tháng nay chồng tao mất tích là do mày à? Là ở cùng mày à? MỊE. MÀY KHÔNG THẤY NHỤC NHÃ HẢ? MÀY ĐĨ QUÁ KHÔNG BIẾT LÀM THẾ NÀO NÊN QUYẾN RŨ CHỒNG TAO À? CÁI THỨ NHƯ MÀY TRẢI BAO NHIÊU ĐỜI TRAI RỒI? ĐÚNG LÀ CON ĐĨ"

Oanh rút điện thoại ra, bấm bấm rồi đưa lên trước mặt cô :" CHỒNG TAO TAO TRÚT RƯỢU Ở NHÀ RỒI! NÀO, AI CỨU MÀY NÀO? HÔM NAY TAO KHÔNG CHO MÀY NÊN THÂN TAO KHÔNG PHẢI NGƯỜI!"

Hân trợn mắt nhìn tấm ảnh. Cái gì đây? Là Vương đây mà? Vương trần truồng nằm trên giường ngủ say. Vậy... Tại sao anh bảo đi ăn tối với khách? Hóa ra mấy ngày nay "khách" là Oanh! Hóa ra anh không li hôn gì cả! Hóa ra từ đầu đến giờ cô là nạn nhân của một vở kịch hoàn hảo! Là con ngu mơ mộng về tình yêu chân thành.

Tại sao khi cô nhận ra giá trị của cuộc sống, giá trị của bản thân không phải là thứ đồ chơi trên giường, ông trời vẫn không tha thứ cho con người này? Tại sao lại lấy đi hết niềm tin của cô như thế? Đây là cái gọi là cuộc đời à?

" ĐỂ TAO XEM MÀY CÒN ĐẸP NHƯ NÀO HAHAHA!"

Thứ nước mắm nặng mùi xối xả vào người Hân, những vết bầm, vết xước trở nên đau rát vô cùng. Cô không còn sức lực để kêu van, đầu óc trống rỗng, thân thể run lên bần bật. Trái tim cô như tan vỡ. Mọi thứ xung quanh mờ đi rồi tối lại.

" TAO CẢNH CÁO MÀY LẦN CUỐI! NẾU CÒN DÁM BÉN MẢNG ĐẾN GẦN CHỒNG TAO THÌ ĐỪNG TRÁCH! CON ĐĨ!"

Oanh ném cái chai mắm cạn sách vào người Hân, khạc nhổ nước bọt lên đầu cô. Thủng thẳng đi về.

Trong cơn mơ màng cô thấy, một người đi tới gần cô, nhưng cô không nhìn rõ mặt người ta nữa rồi. Cô ngất lịm đi.

Hôm nay đúng là ác mộng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro