Chương 39: Tôi hận anh, Hứa Minh Vương!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, có thể gọi là đẹp trời không? Ngày không nắng không mưa, tiết trời rất mát mẻ, quá thích hợp với một người mê shopping như Hân. Nhưng hôm nay, đâu còn lấy một tâm trạng?

Hân thức dậy trên chiếc giường trải ga hình trái tim thân quen.

Cô cố gắng kìm lại cơn đau rát trong người mà ngồi dậy. Đưa tay sờ lên bên đầu mà nhăn mặt. Tuy đã được băng bó nhưng nó vẫn rất đau.

Cô nhớ lại sự việc hôm qua, lòng lại đau thắt.

Cô đã ruồng bỏ tất cả để cho Vương cơ hội thứ hai, vậy đấy! Cô ngu cô biết mà, nhưng mà ngu đến thế này thì đúng là... không thuốc nào chữa cho nổi.

Còn Oanh, cô khẽ cười khẩy.

Trời ơi! Loại phụ nữ nào vậy? Chồng ngoại tình mà không từ bỏ. Đã thế lại còn đe dọa sống chết cô. Cái thứ "chồng" rẻ rách như vậy, đáng để giữ à?

Cô đã đọc bao nhiêu sách báo, trang web, bây giờ mới được tự mình trải nghiệm cảm giác gọi là "đánh ghen".

Thôi! Quên hết đi! Hân chợt nhớ ra gì đó rồi cúi xuống ngửi tay ngửi chân. Lạ thật! Cô nhớ hôm qua Oanh đã đổ nước mắm lên người cô, vậy sao bây giờ lại thơm tho như chưa có gì xẩy ra thế này? Còn nữa, các vết bầm, xước đều được bôi thuốc, băng bó cả. Ai mà tốt bụng quá! Cô thầm cảm ơn người đó. Chứ không biết bây giờ cô phải xoay sở thế nào với cái mùi hôi mù kia!

Hân nghe mang máng có tiếng ồn ào ngoài cửa, bèn gắng gượng dậy xem có chuyện gì.

Cô hé mở cửa sổ, liền một quả trứng gà tươi từ bên ngoài bỗng dưng bay tới, đập vào cánh cửa sổ mà vỡ tung tóe. Hân giật mình hét lên, theo phản xạ mà ngã uỵch xuống đất.

" Á NÓ ĐẤY! CÁI CON ĐĨ CƯỚP CHỒNG NGƯỜI TA ĐẤY!"

" CON LÁO TOÉT! CON MẤT DẬY! BỐ MẸ KIỂU GÌ MÀ DẠY CON THẾ NÀY?"

" MẸ MÀY CHẮC CŨNG LÀ CÁI LOẠI CƯỚP CHỒNG NÊN MỚI ĐỂ MÀY NỐI NGHIỆP ĐẤY HẢ?"

" ĐÁP CHẾT MỊA NÓ ĐI! CÁI LOẠI ĐĨ!"

" CHẾT NÈ CON ĐĨ CÁI!"

* Bốp bốp rầm rầm*

Bà con ngoài cửa thi nhau ném chuối, táo, cam, trứng,... hay ngay cả cít chó, cít lợn vào nhà Hân. Họ chửi rủa, chửi cả tổ tông dòng họ của cô. Họ khinh bỉ cô. Khinh cái loại cướp chồng.

Hân vội vàng đóng cửa lại, khóa chặt. Nghe những lời chửi rủa của người dân mà cô khóc. Cô bất lực, tụt xuống đất ôm mặt nức nở.

Chửi cô thì chửi! Mắc mớ gì cha mẹ cô mà họ mang ra chửi, rủa, mang ra mà mần nhục. Cô biết cô bất hiếu! Cả khi ba mẹ chết cô còn không đến nhìn mặt! Nhưng tại sao lại mang họ ra chửi?

Đúng rồi! Cô là con đĩ đấy! Cô đáng chết mà!

...

Những ngày sau đó cô sống không bằng chết. Ngồi trong xó phòng nghe những lời xúc phạm của người dân. Đau khổ, ấm ức tột cùng. Nỗi căm thù Vương nó ngày một tích tụ. Cái tình cảnh này thật thân quen. Cô đã trải lần thứ hai. Trải sự đổ vỡ tinh thần nặng nề. Tại sao? Tại sao lại bất công với cô như vậy?

Cô nhận ra không thể gánh nổi nữa, quá đau khổ, chi bằng kết thúc cuộc đời này. Phút cô toan kết thúc cuộc đời mình bằng một nhát dao, cô đã phát hiện ra một sự thật động trời.

Cô... đã có thai.

Cầm que thử trên tay Hân đã bật khóc. Nghe người ta bảo sảy thai là khó có thai lắm, cô đã vô cùng sợ. Sợ rằng không thể sinh một đứa con. Sợ rằng suốt cuộc đời này sẽ không có lấy một cơ hội được làm "mẹ".

Vậy là cô đã có thai! Có thai đấy! Có con với một người đàn ông bội bạc. Nhưng Cô không quan tâm! Bố nó là ai không quan trọng. Con cô là con cô! Cô yêu nó.

" Vậy là Bòng về với mẹ rồi! Bòng của mẹ ngoan lắm! Bòng ơi, mẹ sẽ chăm sóc cho con thật tốt. Mẹ sẽ không để mất con mẹ lần nữa đâu. Bòng ngoan nằm yên trong bụng mẹ nhé! Bòng hứa nhé! Bòng ngoan lắm!"

Hân cúi xuống ôm bụng, thủ thỉ. Hai dòng nước mắt nóng hổi tuôn rơi trên đôi má gầy hốc hác. Cay có, đắng có, mừng có, xúc động có.

Cô đã tìm ra lẽ sống. Tìm ra mục đích sống. Cô sẽ sống, sẽ nuôi lớn con cô nên người. Con cô, là cả nguồn sống của cô.

...

Cô gái mặc váy xanh dài hơn đầu gối, kéo một chiếc vali bước ra. Cô ta trông thật đáng thương, thân gầy xơ xác, đã thế còn vô số vết thương, đầu quấn một cục băng.

Nhưng ai thèm quan tâm? Người dân trông thấy cô ra mà mừng huýnh. Hô nhau đép trứng, đép trái cây vào người cô ấy.

Quả táo to tướng lãnh trọn vào ngực Hân, cô giật mình nhăn nhó, ôm ngực mà bước tiếp. Chiếc váy xanh đã chuyển màu thật sặc sỡ.

" Hân!"

Hân không nói gì. Cúi mặt, vội kéo vali nhanh đi qua người trước mặt.

Vương nhanh tay túm lấy cánh tay Hân kéo lại, hắng giọng :" Nghe anh nói... "

* BỐP*

Nốt tay đỏ hỏm in rõ rệt trên má anh. Cú tát bất ngờ khiến anh không kịp tránh mà lãnh trọn.

Hân nuốt nước bọt cay đắng :" Đồ bội bạc..."

" Hân à! Nghe anh. Thật ra không phải như thế! Anh... "

" CÂM! ANH MÀ CÒN DÁM VÁC MẶT ĐẾN ĐÂY NÓI CHUYỆN VỚI TÔI? TÔI THỪA NHẬN TÔI ĐĨ ĐÓ! TÔI QUYẾN RŨ ANH ĐÓ! SAO? KINH CHƯA? TỞM CHƯA?"

Nói đoạn, cô bật khóc. Quay lại kéo vali bỏ đi.

Vương đau lòng, không ngờ mọi chuyện lại xảy ra như vậy. nghe chuyện anh đã vô cùng sốc. Anh đã cãi nhau với Oanh một trận, mặc đứa con khóc thét. Anh lao ra ngoài toan đi tìm cô, Oanh đã nức nở xin anh đừng đi. Hai người giằng co một hồi, vì quá tức giận nên anh đã đẩy mạnh Oanh ngã đập đầu vào tường, cô đã ngất. Anh chẳng còn bận tâm. Vội vàng lao đến nhà người con gái anh yêu. Nhìn cảnh cô bị người dân xúc phạm, lòng anh đau. Đã mấy ngày nay anh ngồi trước cửa nhà cô, chờ đợi cô tha thứ cho anh mà mở cửa. Sáng nay đi mua chút đồ ăn cho Hân, quay lại đã thấy Hân ra khỏi nhà. Lòng anh mừng còn chưa kịp, thấy chiếc vali cô đang kéo bất chợt rùng mình.

Vương lao tới, giật lấy chiếc vali trên tay cô quăng ra đường, vội ôm chặt lấy thân thể người con gái đang gào thét. Anh ghì chặt lấy cô :" Hân à! Anh biết anh sai rồi! Anh sẽ li hôn! Anh sẽ cưới em! Hân à. Đừng bỏ anh! Anh yêu em mà. Nha, nha!"

" Bỏ tôi ra"

" Không! Hân à. Anh sẽ không buông cho đến khi nào em chịu tha thứ cho anh!"

" BỎ RA!! THẰNG KHỐN!"

* HUỴCH* Cú đẩy khá mạnh khiến Vương mất đà mà ngã xuống vỉa hè.

Anh đưa mắt bi thương nhìn cô, miệng van xin khổ sở :" Hân à. Đừng bỏ anh... "

" Cái dây chuyền này là anh tặng tôi phải không?"

" Đúng... vậy. Sao thế em?"

Hân đưa tay giật mạnh, chiếc dây chuyền vàng trên cổ đứt, cô ném không thương tiếc lên người Vương.

Anh bàng hoàng nhìn chiếc dây chuyền trên người mình rồi đưa mắt nhìn cô. Anh kinh ngạc, cô đang tháo tất cả vòng tay, nhẫn anh đã tặng, ném tất cả lên người anh.

" Hân... Em đừng như thế!"

" Tôi không muốn trên người mình mang theo những thứ của nợ bẩn thỉu này đâu. Anh vui lòng mang vứt đi cho!"

Khuôn mặt cô sắc lạnh hơn rất nhiều. Hàng mi ủ rũ trùng xuống. Môi nở nụ cười lạ lùng. Khuôn mặt, sắc thái này, thật khiến người đối diện cứng họng.

" Hân... "

" Tôi hận anh! Hứa Minh Vương!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro