Chương 40: Có con với một người đàn ông bội bạc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hân bước lên chiếc xe khách. Mọi người xung quanh vội tránh ra xa. Bác tài có vẻ khó chịu khi nhìn thấy cô nhưng không dám nói gì.

Uầy! Tự dưng một con ăn xin quần áo lem luốc, tanh mùi trứng bước lên xe. Ai mà thèm đến gần. Nhìn thấy Cô là ai cũng xua đuổi, kêu ghế bên cạnh có người ngồi rồi.

Hân không nói gì, gật đầu tỏ vẻ hiểu, đành lặng lẽ xuống hàng ghế sau ngồi. Cô nép người vào tường xe. Đầu gục xuống. Tránh mọi ánh mắt của mọi người.

Chuyến này đi qua nhà cũ của cô, ngôi nhà mà trước kia thầy Phong chưa xuất hiện. Cô sẽ nhờ xuống đó. Cô sẽ tập sống lại như ban đầu, chưa có anh, chưa có Bòng. Cô nghĩ mọi chuyện sẽ ổn.

Không rõ đây là lần thứ bao nhiêu cô chuyển nhà? Hình như cô đã quen với việc này. Rồi sau này cô sẽ chuyển đi đâu nữa? Cuộc đời thật khó đoán!

...

Sau một tiếng đồng hồ ngồi xe khách cũng đến nơi, cô trả tiền rồi xin phép đi xuống.

Cái ngõ nhỏ này đi thẳng sẽ tới nhà cô.

Nhìn mọi thứ xung quanh, cô thở phào, cũng chả khác là bao nhiêu.

Liếc nhìn căn hộ chung cư hồi trước, hình như nó đã bị phá, trông vô cùng tồi tàn. Cô cũng chả biết chuyện gì đã xảy ra.

Hân đi tới căn nhà gỗ cũ kĩ cạnh căn hộ, gõ cửa. Có người ra mở cửa, đó là bà Lan.

Nhìn thấy bà, Hân vui như vỡ òa. Bà Lan nhìn vẫn thế. Vẫn xì tai quê mùa hết biết. Nhưng mỗi tội, mặt bà nhiều nếp nhăn hơn.

Cô lao tới ôm chặt bà Lan khóc nức nở. Bà Lan lúng túng. Con điên nào tự dưng xông vào rồi ôm bà như này? Bà gỡ tay cô ra, đôi mắt nheo lại nhìn cô :" Này cô. Cô là ai? Cô quen tôi à cô?"

" Ơ bà này. Chưa già mà đầu óc đã lão hóa! Tôi đây mà, Linh đây! Cái Linh xưa ở chung cư cạnh nhà bà ấy! Bà quên thật rồi à?"

" Linh á? Xem nào... " Sau một hồi suy nghĩ, nhìn cô rồi lại nhìn chung cư, bà nhảy dựng lên :" Á à, cái con bé Linh đấy à? Giồi ôi, thảo nào nhìn quen thế? Nào, vào nhà đi! Lâu lắm rồi mới thấy đấy!"

Hân mỉm cười theo bà vào nhà.

Bà Lan li hôn với chồng, một mình sống với con trai. Nghe Bà kể mà cô cũng ức chế, chồng bà là bạo hành, đánh đập vợ con. Vì thương con mà bà li hôn, cùng con trai về đây chung sống. Kể ra cô và bà Lan cũng hay trò chuyện. Đâm ra là cũng thân thiết. Với cô, bà Lan là bạn thân nhất đấy! Có gì chia sẻ với nhau, đồng cam cộng khổ. Nên chuyện này cô mong bà có thể giúp đỡ.

" Cô ngồi xuống đây đi! Đừng khách sáo. Tôi nấu cơm rồi. Để tôi dọn lên!" Bà chỉ vào cái bộ bàn ghế ngoài phòng khách. Toan đi vào bếp.

" À bà Lan. Tôi có thể mượn nhà vệ sinh một lúc không?"

" Nhà vệ sinh ở bên kia. Cô cứ tự nhiên nhé!"

Hân gật đầu, cầm quần áo vào nhà vệ sinh thay.

...

" Này. Cô ăn đi! Làm cái gì mà gầy nhom như này? Ăn đi, ăn nhiều vào. Không là gió nó cuốn cô đi biết đâu mà tìm? Haha"

Bà Lan xới cơm, múc một bát rồi đặt xuống trước mặt Hân. Bà vẫn như xưa, vẫn cái mồm hài hài bựa bựa. Cô cũng quý bà lắm.

" Thằng Tùng đâu hả bà? Nó không xuống ăn cơm à?"

" À. Thằng Tùng á? Này nhé cô, nó đi học Đại học cơ đấy haha! Tầm chủ nhật tuần này mới về!"

" Thằng Tùng nhà bà cũng giỏi nhỉ?"

" Ô hô tất nhiên! Tất nhiên rồi! Nó giỏi giống mẹ nó mà!"

Hân khẽ mỉm cười. Mời bà ăn cơm rồi cầm đũa lên bắt đầu ăn.

Thằng Tùng con bà Lan nay cũng gần hai mươi. Nhỏ hơn cô bốn, năm cái tuổi. Thằng này cô cũng gặp rồi. Nhìn cũng ăn chơi mà vào Đại học cơ à? Thôi kệ đi, nó chịu thay đổi là tốt rồi.

" Chung cư làm sao mà phá hả bà Lan?" Cô đưa đũa gắp cơm bỏ vào mồm.

" À. Tôi cũng chẳng rõ làm sao! Nghe bảo phá đi xây cái sân đánh gôn à? Đúng là lắm trò. Mà sao cô tự dưng mất tích thế? Nghe tin họ phá chung cư tôi cũng sốc lắm. Không biết cô ở đâu suốt thời gian qua"

" Tôi à? Tôi... " Bà Lan nhắc đến chuyện, lại làm sống mũi cô cay cay. Hân nghẹn ngào không nuốt nổi cục cơm. Đưa tay lau nước mắt.

Nhìn Hân bà cũng hiểu hiểu, đưa khăn cho cô, hỏi :" Có chuyện gì xảy ra à? Thôi. Kể cho tôi nghe đi! Chứ chất chứa trong lòng không ổn đâu! Biết đâu tôi có thể giúp cô?"

Hân nhìn bà xúc động. Nghẹn ngào kể cho bà nghe đầu đuôi câu chuyện, về việc cô sống ở nhà anh, chuyện cô có thai bé Bòng, chuyện cô mất con, chuyện cô bị Vương phản bội.

Nghe cô kể mà bà rưng rưng. Tội nghiệp cô, còn trẻ mà trải bao nhiêu chuyện đau lòng thế này! Cô chưa tự tử là may rồi. Bà thầm thán phục tham vọng sống của cô.

" Thôi cô ạ! Đừng buồn quá. Đời nó có cho ai tất cả đâu? Hay là thế này, cô sống ở nhà tôi đi. Dù sao cô cũng không còn chốn nào nương thân!"

Cô ngỡ ngàng trước lời bà nói, trong lòng cũng nhẹ nhõm hẳn đi, cô nghẹn ngào :" Bà nói thật chứ? Được không? Tôi sợ sẽ làm phiền bà!"

" Ôi giồi, sao nào? Nhà tôi có một phòng trống, sửa sang một tí là ở ngon lành! Trời, cô có phải thiên kim tiểu thư đâu mà sợ mới chả phiền? Tôi làm phiền lại cô thì có haha. Sao? Thế nào?"

Hân nhìn bà rưng rưng, cúi xuống nhìn bụng mình :" Tôi đang... có thai!"

" Hả? Có thai? Có thai với thằng khốn nạn ấy à?" Bà ngạc nhiên nhìn Hân.

" Phải. Tôi có con với một người đàn ông tệ bạc. Nhưng tôi không thể ghét nó bà à! Nó là trẻ con, không phải lỗi của nó! Tôi sẽ sinh nó ra. Nếu bà thấy phiền thì tôi có thể rời đi!"

" Cô điên à? Cái bụng bầu này thì đi đâu được? Ở đây. Ở nhà tôi để tôi chăm sóc! Thế nhé, không đi đâu cả. Tôi sẽ giúp cô nuôi đứa bé. Rồi, ăn cơm đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro