Chương 41: Là một bé trai!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hân sống với bà Lan những khoảng thời gian sau đó. Bà Lan chăm sóc cho cô rất tận tâm. Có hôm bà hầm gà, có hôm bà ninh xương, hấp cá,...

Cô được đối đãi cũng ngại, có hôm đề nghị giặt quần áo thay bà liền bị bà mắng cho, đuổi lên phòng. Bà bảo việc của cô là dưỡng thai. Không được động vào bất cứ việc gì cả. Nên việc cô bắt đầu tròn vo lên là điều dễ hiểu.

...

Đã qua chín tháng mười ngày, tuy bụng đã to như cái nồi cám lợn của bà Lan nhưng vẫn không có động tĩnh gì. Cô lo lắng khôn nguôi. Bà Lan bảo đẻ muộn là chuyện bình thường. Nhưng cô vẫn rất lo. Bé con cô có chuyện gì thì sao?

Hôm nay bà Lan có việc xuống ngoại một chuyến, bảo thằng Tùng ở nhà trông Hân.

Thằng Tùng có vẻ không thích Hân cho lắm. Cái mặt cả ngày cứ cau có, ngồi gác chân lên thành giường xem tivi, chả chịu đếm xỉa cô. Đâm ra cô cũng không muốn nhờ vả.

Hân lủi thủi xuống bếp. Cô đói nên định nấu bát mì ăn cho lót dạ. Đang cầm cái xiêu toan rót nước bỏ lên bếp đun xôi thì tự nhiên bị giựt lại.

Hân ngơ ngác nhìn thằng Tùng. Nó xuống từ bao giờ thế?

" Chị định làm gì? Sao không kêu tôi? Bộ chị không có mồm à? Hay không coi tôi ra gì? Chửa còn ra gió à? Đúng là nực cười"

" Tại... thấy cậu đang xem tivi. Mới lại cái này tôi cũng có thể tự làm... "

Tùng trừng hai con mắt sáng quắc nhìn cô. Hân cũng lủi thủi tránh qua một bên cho cậu làm.

Tưởng đơn giản chỉ cần đổ nước xôi vào mì rồi úp đĩa là ăn được. Mà thằng này nó còn bỏ cả vắt mì vào nồi nước xôi, đập quả trứng, cắt giò, bỏ rau, thái hành bỏ xuống, thêm một chút gia vị. Tùng đưa muôi lên nếm rồi gật gật đầu, tắt bếp ga. Quay lại nói với Hân :" Mang bát đũa ra bàn đi!"

Hân nãy giờ đơ. Nhìn cái nồi mì đang bốc hơi mà không chớp mắt. Thỉnh thoảng lại nuốt nước bọt cái "ực". Nhìn cô chẳng hơn chẳng kém gì đứa trẻ con.

Tùng giơ tay huơ huơ trước mặt cô, con này nó đơ thật rồi. Cậu bèn lấy cái muôi đập một nhát lên đầu Hân.

Hân giật mình bừng tỉnh, nhìn cậu lấm lét :" Hả? Cậu... Cậu bảo cái gì?"

" Mang bát đũa ra bàn đi!"

" Ok!" Hân ra dấu ok rồi chạy biến.

...

Thằng Tùng bê cái nồi mì bốc hơi nghi ngút đặt lên bàn, đưa tay quệt mồ hôi, đưa mắt nhìn cô :" Đưa bát đây!"

" Khỏi. Tôi tự múc được!" Hân cầm đũa, thò tay vào nồi liền bị cậu tát một phát vào tay.

Cậu quát :" ĐƯA BÁT ĐÂY!"

Hân nghiến răng, lườm lườm cậu rồi đưa bát cho.

...

Cầm bát mì trên tay, cô sáng hết cả mắt. Cầm đũa lên ăn như thuồng luồng.

" Thế nào? Ngon không?" Thằng Tùng chống cằm nhìn cô.

Hân đang bận ăn, mồm nhai một cục mì rõ to, hai mắt chớp chớp. Tay ra dấu like. Gật gật đầu.

Cậu lắc đầu cười. Bao nhiêu năm kinh nghiệm nấu mì, chẳng nhẽ lại không ngon cho được? Ở kí túc xá cậu là khá có danh trong khoản nấu mì này đấy.

Cô nuốt ực một cái, vỗ hai tay nhìn cậu :" Uầy. Cậu là con trai mà cậu nấu ăn ngon thật ấy cậu ạ! Từ thời cha sinh mẹ đẻ đến nay tôi chưa bao giờ được ăn món mì nào ngon như này ý!"

" Được rồi. Vầy thì ăn hết đi! Mẹ tôi về chị phải nói tốt cho tôi đấy!"

Cô cầm đũa lên ăn tiếp.

Ăn một lúc thì mặt mày tái xanh, nhăn nhó khó chịu. Cô bỏ đũa xuống, ôm bụng gục xuống bàn rên rỉ.

Cậu hốt hoảng lao tới đỡ cô lên :" Này. Chị làm sao đấy? Mì không ngon à? Này! Này!"

" Cậu... hự hự... Cậu gọi bà Lan về ngay đi! Tôi đau bụng quá! Nhanh lên...."

Nhìn cô đau đớn khóc trong nước mắt, đầu óc cậu rối tung lên. Vội vàng cầm lấy điện thoại gọi cho mẹ. Một cuộc, hai cuộc, mẹ cậu không nghe máy, Cậu sốt ruột đứng ngồi không yên. Cuộc gọi thứ năm rốt cục cũng bắt máy. Bà Lan nghe chuyện, đang trên xe đi về liền xúi ông tài xế lao nhanh nhanh.

Tùng bế cô đặt xuống giường, nghe cô la hét đau đớn làm cậu không biết phải làm gì, chân tay luống cuống, hết xoa bóp bụng cô lại xoa đầu cô dỗ dành. Chỉ biết cầu mong mẹ nhanh nhanh về đến nơi. Chứ cái khoản sinh nở này, cậu chưa bao giờ dám nghĩ đến.

" Chị Hân! Chị nghe tôi nói không? Chị bình tĩnh. Chị đừng lo quá. Chị... chị... Chị uống nước nhé? Mẹ tôi sắp về rồi. Chị đừng sợ!"

" Cậu... cậu... hu hu... đau quá! Cậu ơi, tôi sắp không nhịn được rồi!" Hân nắm chặt lấy tay cậu la hét, khóc nức nở.

Tay cậu bị bấu chặt, hai mắt cậu cũng đã đỏ hoe, cầm lấy tay chị, cậu khẩn khoản :" Một chút nữa thôi! Một chút nữa! Chị cố lên... mẹ tôi sắp về đến nơi rồi! Chị đừng đẻ vào lúc này chị nhé! Tôi... tôi không biết đỡ đẻ đâu!"

Bệnh viện ở xa nơi đây lắm, tầm khoảng đi taxi 1 tiếng mới đến nơi. Một mình cậu còn chẳng biết bệnh viện ở đâu. Làm sao có thể đưa chị đi chứ? Cậu phải làm sao đây?

" Á, CẬU... NÓ SẮP RA RỒI! NHANH LÊN! ĐỨA BÉ SẮP RA RỒI!"

" Hả? Cái gì? Đứa... đứa bé sắp ra á? NHƯNG TÔI PHẢI LÀM SAO?"

" ĐỠ NÓ... NHANH LÊN!"

Tùng vội vàng chạy xuống chân giường, lột quần cô ra, hai tay chụm lại, hoảng hốt ngẩng lên nhìn cô :" RỒI LÀM SAO NỮA?"

" ĐỠ NÓ! NÓ SẮP RA RỒI hộc... hộc... "

Vừa lúc cửa mở, mẹ cậu chạy lên trên phòng thấy cảnh tượng thì vội vàng lao đến.

Tùng thấy mẹ liền nhẹ nhõm, nhanh chân tránh qua một bên cho mẹ cậu đỡ đẻ.

Cậu nhìn đầu đuôi quá trình "em bé ra đời". Lần đầu tiên cậu thấy cảnh tượng thiêng liêng thế này. Đây là em bé mới ra đời à? Sao nhìn nó kinh thế? Sao nó nhìn giống con khỉ thế?

" TÙNG. LẤY MẸ CÁI KHĂN! MAU LÊN!"

Cậu cuống cuồng chạy xuống nhà lấy khăn cho mẹ.

Bồng em bé đang oe oe khóc trong tay, bà Lan cười :" Là một bé trai!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro