Chương 44: "Chú" mà con nói... là người này hả?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó, phải nói là nhà mạng được cung cấp kha khá. Khi mà... người kia gọi mua rau hàng trăm, hàng nghìn cuộc mà chỉ còn tiếng tút đáng nguyền rủa.

Cuộc gọi thứ 108. Kết thúc bằng ba tiếng tút.

Anh trợ lý e dè nhìn Tổng giám đốc đang ngồi cắn móng tay, giọng ngọt như mía :" Giám đốc, chị ấy... "

Rồi cậu nhận ra phải ngậm miệng ngay nếu không muốn ăn một ghế. Giám đốc của cậu đang cúi đầu, tuy không trông thấy biểu cảm trên mặt của anh ấy nhưng đối với một thằng làm việc với giám đốc 2 năm, chẳng nhẽ lại không biết?

Cậu có thể tưởng tượng cái mặt anh giờ nhăn nhó như đít khỉ, đầu muốn bùng lửa. Chắc giận dữ lắm. Mới hôm qua còn đập phá bàn làm việc như điên đến nỗi chủ tịch còn phải đích thân xuống giải quyết.

Chủ tịch - ba anh nói là do trong người anh không được khỏe đâm ra tâm trạng không được tốt. Chỉ có cậu mới hiểu, Giám đốc đang thất tình.

Cậu thật không hiểu, hôm qua cậu đã vinh dự được thấy mặt của người con gái Giám đốc đã thầm yêu bao nhiêu năm. Cậu thật đã đánh giá quá cao mắt thẩm mỹ của anh, tưởng phải nghiêng nước nghiêng thành lắm, đằng này lại nhìn như bà già hơn bốn mươi, trông còn già hơn cả anh. Anh thì cũng thật là, bao nhiêu cô gái trẻ đẹp, gia thế đồ sộ mê mệt, ước muốn được lấy anh làm chồng vậy mà anh vẫn cứ chờ cô gái đó? Haizz...

" Vậy tôi xin phép ra ngoài ạ!"

Thằng trợ lý thở dài bước ra ngoài cửa.

Vừa lúc chiếc đồng hồ hình con thỏ trên bàn làm việc của giám đốc đổ chuông. Giám đốc ngẩng đầu, sắc thái chuyển biến 180 độ khiến cậu há hốc, mặt anh tươi hơn hẳn, đã thế còn nở nụ cười ấm áp lạ thường.

" Bốn giờ chiều rồi. Cậu đi chuẩn bị cho tôi ba mươi con rô bốt đồ chơi, mười con búp bê, bốn mươi chiếc ô tô đồ chơi, hai mươi chiếc DVD siêu nhân. Nhớ mỗi loại một khác. Chuẩn bị tất cả trong vòng 15 phút cho tôi. Gọi một chiếc taxi đưa tôi đến cổng trường mẫu giáo abc!"

...

Hân đang nhổ cỏ ngoài vườn. Cô lôi tất cả việc nhà ra để làm. Sáng dọn nhà một thể, giặt tất cả quần áo ( cả quần áo mới giặt, lôi ra giặt hết, giặt hết!), lôi đống bát đũa sạch ra rửa một lần nữa, lau cổng,... không còn gì làm nên ra vườn nhổ cỏ. Tất cả để quên chuyện buồn hôm qua đi. Sáng nay cũng chả đi bán rau. Chắc cô nên bỏ nghề này thôi. Cả vườn rau cải của cô cũng sắp hết mùa rồi.

Làm sao để quên được anh? Không thể. Vì hình như ông trời không cho cô quên anh. Khi mà kí ức nhạt nhòa, đau thương vơi đi thì ông trời lại để cô gặp anh. Cô ghét ông trời nốt!

Hân Nhìn đồng hồ, cũng bốn giờ chiều rồi. Nhớ ra bé Bòng. Thường thì giờ này cô đang đi bán rau lần hai rồi. Bé Bòng hay tiện đường về với cô bạn hàng xóm nên mẹ cũng chẳng quản được. Lâu lắm không đi đón Bòng, hôm nay rảnh hay đi đón cho nó bất ngờ? Nghĩ vậy cô cũng đứng dậy, vào nhà chuẩn bị.

...

Hân đến cổng trường thì dừng lại. Nhìn lên phòng học của thằng bé, chắc sắp được về rồi. Hân đỗ xe bên lề đường, bước vào.

Hân đi lên lớp thằng bé. Ngó vào thấy Bòng đang chọc một bạn gái. Á à thằng này, chưa lớn đã bày đặt tán gái rồi.

Cũng chẳng tiện vào, Hân đứng chờ ngoài cửa. Từ trên tầng ba cô nhìn xuống, thấy một chiếc taxi đỗ ngay trước cổng trường. Bố mẹ nào mà oách thế? Đón con bằng taxi đàng hoàng. Còn cô, một chiếc xe máy tồi tàn. Thấy mà quê...

Bỗng dưng bụng Hân kêu òm ọp, rồi cảm giác đau bụng không thể chịu nổi khiến cô vội vàng chạy vào nhà vệ sinh.

Bước ra ngoài, Hân thoải mái vô cùng, thở hắt một hơi. Quay lại lớp.

" Sao? Cô giáo bảo Bòng nhà tôi đi đâu cơ?" Hân trợn mắt.

" Nãy có người nhận là bố của Bòng đã đưa Bòng về rồi chị ạ!"

" CÁI GÌ?" Hân rùng mình :" CÁC NGƯỜI LÀM ĂN KIỂU GÌ VẬY HẢ? AI NHẬN LÀ PHỤ HUYNH CỦA ĐỨA BÉ THÌ CÔ CŨNG TIN À? LỠ CON TÔI CÓ MỆNH HỆ GÌ THÌ SAO? Đợi đấy. Tôi sẽ kiện các người!"

Hân vội vàng lao ra ngoài, nhìn quanh.

Con ơi? Sao con ngốc thế hả con? Mẹ mày dạy mày cái gì hả con? Mày đừng có mệnh hệ gì nha con ơi là con!

Nỗi sợ lại dâng trào lên trong cô, cô sợ cảm giác mất con lại xảy ra, cô sợ sẽ mất Bòng lần nữa. Không! Tuyệt đối!

...

Một góc khác :>

" Chú ơi. Cô giáo của con thích chú lắm!"

Phong nhìn bé Bòng khẽ mỉm cười :" Vậy Bòng thích chú không?"

" Òa. Thích lắm ạ! Thích lắm! Chú vừa đẹp trai vừa tốt bụng~~"

Anh mỉm cười, nhéo má nó một cái.

Đúng lúc thằng trợ lý ì ạch xách cái túi to tướng từ ngoài chạy đến chỗ anh, đặt cái túi xuống rồi thở, thở như chưa từng được thở.

" Cậu trễ ba phút hai mươi tám giây! Làm ăn kiểu gì vậy?" Giám đốc nhìn đồng hồ trên tay, quay lại quở trách.

Sếp! Em chịu! Làm ăn với sếp bao nhiêu năm em thấy em chẳng hơn chẳng kém một tên ôsin. Sếp cho em mười lăm phút, năm phút để em nhớ và mười phút còn lại để em chạy ra chợ mua đồ! Sếp ơi, em khổ quá mà! - Tên trợ lí ấm ức ứa nước mắt.

" Những cái này... là dành cho con ạ?" Bòng nhìn đống đồ chơi mà nổi đom đóm mắt cả lên.

" Ừ. Tất cả là của Bòng!"

Bòng rơm rớm nhìn chú. Trời ơi, yêu chú quá đi mất! Nó ôm lấy chú mà khóc òa.

Chú chưa kịp ôm lấy nó thì nó đã bất ngờ bị kéo ra khỏi vòng tay chú. Người phụ nữ trước mặt khiến anh hơi ngẩn người.

" KHÔNG PHẢI LẠI LÀ ANH ĐÓ CHỨ? ANH KHÔNG NGHE TÔI NÓI GÌ SAO? TẤN CÔNG TÔI KHÔNG ĐƯỢC NÊN DỤ DỖ CON TÔI À? TÊN TỒI TỆ!"

Hai từ " TỒI TỆ" từ miệng cô như nhát dao đâm thủng trái tim anh.

Hân tức giận, kéo bé con ra sau mình :" Bòng. Mình về thôi! Tên này không tốt đẹp gì đâu! Về thôi!"

" Mẹ... mẹ đừng chửi chú mà! Chú tốt lắm. Chú không như mẹ nói đâu!"

Nhìn thằng con mếu máo cố bám lấy người đàn ông ấy mà cô rùng mình. Tay kéo mạnh khiến bé văng ra khỏi người anh.

Cô nhìn nó sửng sốt :" 'Chú' mà con nói... là người này hả?"

" Chú ý tốt lắm. Chú ý mua đồ chơi cho Bòng. Chú ý mua giày cho Bòng! Chú ý không keo kiệt như mẹ. Mẹ còn mắng chú ý. Mẹ xấu lắm! Mẹ chả thương Bòng gì cả!"

Những lời nó nói như tát vào mặt cô, cô run rẩy giận dữ. Tên này, tên khốn này! Hắn đã bơm chích những thứ gì vào đầu con cô?

" LÁO TOÉT!!" * BỐP* Hân tát mạnh vào má con trai. Nó khóc òa. Mọi người xung quanh nhìn vậy liền xều xào.

" CÒN ANH! TÔI KHÔNG BIẾT ANH ĐANG NUÔI MƯU TÍNH KẾ GÌ. NHƯNG TUYỆT ĐỐI TRÁNH XA CON TRAI TÔI RA! TÔI CẤM ANH ĐỘNG VÀO NÓ! HIỂU CHƯA? ĐỒ BẨN THỈU!"

Hân lôi con trai bỏ về trong hàng con mắt kinh ngạc.

* Chương này dài nha 🤗🤗🤗 hì hì *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro