Chương 45: Lại chuyện hai mẹ con nhà Bòng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mẹ bỏ con ra!! Còn túi quà..."

" KHÔNG QUÀ CÁP GÌ CẢ!! Về mày nát đít con ạ!"

Về đến nhà, hai mẹ con đã cãi nhau một trận. Vì quá tức giận nên mẹ đã lôi roi ra quất Bòng túi bụi.

Con cô, không dạy thì ai dạy?

Bà Lan mới làm về, thấy cảnh tượng mà hoảng hồn, vội vàng lao vào can ngăn Hân.

Bòng bị đánh, lần đầu tiên bị mẹ đánh. Bòng ghét mẹ rồi, mẹ chẳng thương Bòng mà còn đánh Bòng. Đã thế Bòng không chơi với mẹ nữa!

Hai mẹ con giận nhau từ đấy. Bòng không thèm ăn cơm. Mẹ cũng chẳng quan tâm.

" Bòng ơi! Xuống ăn cơm đi con!!" Hôm nay bà Lan được nghỉ. Bà bê mâm cơm để ra bàn, gọi Bòng.

" CON Ứ ĂN!!"

" Ơ? Thằng này. Có giận gì mẹ thì đừng trút lên bữa cơm chứ?"

" Ứ ĂN!!"

" Kệ nó đi bà. Đã có lỗi còn không chịu nhận! Để xem mày nhịn đến bao giờ!" Hân lên tiếng. Thản nhiên ngồi xuống bàn ăn.

Bà Lan ngán ngẩm quay lại nhìn Hân :" Bảo nó xuống ăn đi chứ cô? Nó không ăn gì mấy hôm nay rồi đấy! Làm mẹ mà không lo lắng gì sao?"

" Kệ nó. Đồ ăn thừa bà cứ đổ cho con Miu. Không phải để dành cho nó đâu" Cô cố tình nói lớn.

Một góc khác:

Mới nghe câu mẹ vừa nói, mẹ nói to nên Bòng có nghe.

* ĐÙNG* Hình như sét đánh ngang tai Bòng. Bòng tủi thân khóc thút thít. Đúng là mẹ hết thương Bòng rồi mà! Mẹ còn thương con Miu hơn cả Bòng nữa cơ! MẸ QUÁ ĐÁNG!!

...

Nói thế thôi chứ đồ ăn mẹ vẫn để dành, mẹ tỉ mỉ hâm nóng rồi úp trong cái lồng thật kĩ, đặt chỗ nào Bòng nó có thể với tới ý.

Quả không sai -.- Mẹ Bòng thật tài tử!

Khoảng mười một giờ đêm, khi mọi người đã say giấc, có thằng bé con lén lút lẻn xuống nhà bếp.

" Òa. Mẹ ngốc thật đấy! Mẹ bảo đổ đồ ăn thừa đi mà mẹ vẫn quên đấy thôi! Òa, mình thật may mắn~~" ( Mẹ mày cố tình đó cu -.-)

Thằng bé bốc lấy bốc để thấy mà thương. Nó đâu ngờ có người nhìn nãy giờ.

" Ngon ghê ha?"

" Rất ngon! Ngon bá cháy! Ngon tuyệt cú mèo~~"

" Ai mà nấu ngon quá à?"

" Mẹ Bòng nấu đó! Nhưng mà mẹ Bòng ngốc quá, mẹ quên không đổ đi nên Bòng có mà ăn!"

" Mẹ Bòng xinh đẹp không?"

" Không ạ! Mẹ Bòng xấu òm. Đã thế mẹ còn xấu tính. Mẹ Bòng chả bao giờ thương Bòng cả!"

" MÀY!!!"

Bé Bòng đang bốc vã, giật mình với cái thứ đen xì từ đâu vồ tới. Bé hãi quá, cơm trong mồm bắn lung tung cả lên.

...

Bòng ngồi lặng, trên đầu u một cục. Khóc chả dám khóc, cười chả dám cười. Lặng nhìn mẹ Bòng đang bê mâm cơm ra bàn.

" Ăn đi!"

" Ứ ăn!"

Chết Chết! Nhìn hai con mắt trợn trắng thế kia có mà ăn đập. Bòng vội vàng bê bát cơm lên và lấy và để.

Tự dưng mắt bé cay lắm. Bé rơi nước mắt. Bé vội đưa tay lau. Miệng nhai tiếp.

Hân thấy vậy cũng đau lòng, cô gạt nước mắt cho nó, đưa tay ôm nó vào lòng. Con Cô sao cô không thương? Thằng bé khốn khổ quá rồi. Mới đẻ ra bao nhiêu là bệnh, đưa từ bệnh viện này qua bệnh viện kia để chữa trị. Trông nó gầy nhòm, còi cọc như này... có phải lỗi tại cô quá tệ hay không?

" Mẹ xin lỗi vì sự ích kỉ của mẹ. Xin lỗi con vì mẹ không giàu như bao bố mẹ khác. Mẹ chưa thể mang lại cho con nhiều hơn! Nhưng con có thể hiểu cho mẹ không con?"

Nó vùi đầu vào lòng mẹ mà nức nở :" Hức. Con biết lỗi rồi. Mẹ đừng ghét con mẹ nhé! Con sẽ không thế nữa đâu. Con sẽ ngoan, không cãi lời mẹ!"

Hân âu yếm hôn lên trán nó. Nghiêm túc nhìn nó:

" Mai mẹ con mình sẽ dọn ra khỏi nhà! Mẹ con mình sẽ chuyển tới nơi khác! Con theo mẹ chứ?"

" Chuyển nhà?"

Bòng bừng tỉnh, ngồi bật dậy, mếu máo nhìn mẹ :" Chuyển đi đâu? Sao lại chuyển ạ? Thế còn bác Lan với cậu Tùng?"

" Con đừng lo. Mình sẽ chuyển tới một nơi khác. Một ngôi nhà thật đẹp và khang trang. Mẹ sẽ lo đủ cho con. Mẹ đã bàn việc này với bác Lan rồi. Mai Mẹ con mình sẽ khởi hành!"

Nó khóc òa :" Không! Con không đi đâu! Con không muốn xa bạn con đâu!"

" Ở nơi khác con sẽ có những người bạn mới. Không sao, mẹ sẽ vẫn đưa con về đây mà!"

" Thật ạ?"

" Thật mà"

Mẹ ôm lấy nó, bặm môi.

Cô sẽ rời khỏi đây. Rời khỏi người đàn ông đó. Vì có thể hắn đã biết địa chỉ nhà cô. Cô không thể sống như thế, cô không muốn sống như một kẻ bị rình rập. Cô phải giải thoát cho cô và con trai cô! Rời khỏi đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro