Chương 46: Cô thư kí xinh đẹp của chủ tịch.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau hai mẹ con chuyển đi. Bà Lan quyến luyến không nguôi, giúp hai mẹ con dọn hành lí rồi tiễn ra tận ngoài đường chính.

Hân đón đúng chuyến xe khách, người ta giúp cô cất hành lí rồi hai mẹ con rắt nhau đi lên xe. Bòng ngoảnh lại nhìn bác Lan, từ khi mở mắt chào đời thấy bà đầu tiên, rồi lớn lên cùng bà, đối với bé bà giống như là bà ngoại của nó vậy. Không khỏi xúc động mà bé lao xuống ôm bà khóc lần cuối.

" Bỏ bác ra nào! Có phải lần cuối gặp nhau đâu mà gớm thế thằng này!"

Bà ôm nó âu yếm rồi gỡ tay nó ra, đẩy lên xe, quay nhìn Hân :" Hai mẹ con nhớ giữ sức khỏe nhé! Nhớ thường xuyên về thăm già này đấy!"

Hân cười trừ, gật đầu chào bà rồi lên xe. Chiếc xe lăn bánh.

....

" Thế nào rồi?"

" Điện thoại vẫn không liên lạc được ạ!"

" Chết tiệt!"

Anh đứng dậy, khoác áo toan ra khỏi phòng làm việc thì tên trợ lí thắc mắc :" Giám đốc đi đâu thế? Hôm nay đâu có cuộc họp nào?"

" Đến nhà cô ấy!"

...

Phút đứng trước cổng nhà cô, trái tim anh như ngừng đập. Sau khi tỉnh lại anh lập tức đi tìm cô gái đó, anh đã chạy ngay về nhà, gọi tên cô nhưng không ai thưa, không ở nhà, anh lại tìm ở mọi quán bar nhỏ hay những nơi cô thường đến. Và anh bất lực nhận ra rằng cô ấy đã rời bỏ mình. Anh không tin, anh đã đau khổ từng ấy tháng năm, toan tìm đến con đường tự tử thì nghe được tin cô đã về nhà cũ. Anh lục tung lùng sục để điều tra về cô, nhưng không dám cho người bí mật theo dõi, anh sợ một ngày nào đó mà cô nhận ra anh cho người theo dõi cô, cô sẽ rất giận anh.

Bộ vest đen trên mình có vẻ xộc xệch, Phong đưa tay chỉnh lại áo quần, tóc tai. Thấy đã ổn, anh mới hít một hơi rồi gõ cửa.

Gõ chục lần cửa mới mở, một người đàn bà chạc năm mươi bước ra. Thấy sự xuất hiện của bà ta anh cũng không thắc mắc lắm. Anh nhanh nhảu hỏi, ánh mắt ánh lên sự sung sướng:

" Chào bà. Tôi có chuyện muốn tìm Hân!"

" Hân?" Bà Lan nhìn anh từ đầu xuống chân rồi nói :" Hân không có ở đây đâu cậu!"

" Sao?"

" Cô ấy mới mấy hôm trước đã chuyển nhà rồi!"

" Chuyển nhà?" Anh đờ người, tai như có sét đánh. Anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh rồi hỏi tiếp, trong lòng vẫn còn một tia sáng hy vọng :" Cô ấy chuyển đi đâu? Sao lại chuyển? Bà làm ơn giúp tôi!"

Bà ta nói bà ta không biết. Tuy không tin nhưng anh không dám bắt ép. Cúi đầu xuống, bặm môi.

" Giám đốc, có cần cho người cậy mồm bà ta không ạ?" Tên trợ lý bên cạnh đến giờ mới lên tiếng :" Á!"

Chân cậu bị anh Sếp giẫm mạnh, rõ đau. Cậu xuýt xoa bàn chân rồi ngửng cặp mắt "Sao sếp lại đối xử với em như thế?". Gặp ngay hai cặp mắt sắc như dao của anh, cậu bèn lủi xuống.

Anh quay lại, miễn cưỡng mỉm cười:" Bà đừng hiểu lầm! Vậy thôi, để lúc khác tôi lại đến vậy. Chào bà!"

...

Những tháng năm sau đó thật dài, hoàn toàn mất dấu Hân, anh thật sự bất lực. Thấy con trai như vậy ba mẹ cũng chả vui vẻ gì, biết con trai lụy tình, nhưng lụy đến mức độ này thì không thể chấp nhận được. Còn vụ tai nạn mấy năm trước, hung thủ đã gây ra tai nạn cho con ông bà, ông bà thề sẽ băm vằm mổ xẻ hắn.

* Cốc cốc*

" Mời vào!"

Phu nhân Hoàng mở cửa bước vào, bà tiến đến chỗ sofa ngồi xuống, vắt chéo chân, giọng đều đều:" Con trai. Bên ông Mạnh Hùng đêm nay tổ chức tiệc sinh nhật cho con gái, có mời chúng ta, con đi chứ?"

Anh bỏ bút xuống, mệt mỏi đưa tay xoa bóp hai mắt :" Con còn nhiều việc phải làm lắm, nhờ mẹ gửi lời chúc mừng tới cô ấy!"

" Con bé đó có vẻ thích con lắm. Xinh đẹp, giỏi giang, con nhà quyền quý. Con cũng phải để ý đến nó đi..."

" Mẹ à!"

Hai mẹ con nhìn nhau. Trông nó kìa! Có thế cũng nổi xung với mẹ nó luôn. Bà biết nó vẫn còn yêu con nhỏ đó chứ. Nhưng bà không thể chấp nhận được đứa con dâu nào như thế. Từ lúc con bà gặp tai nạn, cô ta cũng có quan tâm đâu, từ ấy mất tích luôn.

" Được. Vậy thân con tự lo đi!" Bà bực mình đứng dậy, xách túi toan bước ra ngoài thì cửa mở, thằng trợ lý của anh hớt hải chạy vào, thấy bà liền e ấp cúi đầu chào. Bà mắng cậu không biết gõ cửa hay sao rồi bước ra ngoài.

Chưa bước ra khỏi phòng bà liền nghe được câu nói của thằng trợ lí nói với anh.

" Sếp. Chuyện chị ấy, em điều tra được tin này..."

" Chị nào?" Bà Hiền quay đầu lại. Ánh mắt lộ rõ vẻ nghi ngờ. Bà liền tiến tới chỗ thằng trợ lí, gằn lên :" CHỊ NÀO?"

" Tôi... tôi... phu nhân"

" Được rồi. Cậu ra ngoài trước đi!"

Nghe sếp nói, lại sợ phu nhân, cậu lấm lét nhìn bà Hiền rồi cúi chào, bước vội ra ngoài.

Bà nhìn thằng con, vẻ nghi hoặc:" Đừng nói với mẹ là con vẫn còn tìm kiếm con nhỏ đó nhé!"

" Đó là chuyện của con!"

" Cái thằng này! Tại sao lại ngu ngốc thế hả con? Nó đã bỏ con mà đi rồi, còn níu kéo làm gì? Nó có yêu con đâu?"

Bà mệt mỏi ngồi xuống ghế. Điên mất thôi! Như này làm sao mà sống thọ cho được?

Bà ngồi lặng một lúc, nhấp một ngụm trà, nói thẳng :" Mẹ không quan tâm. Nhưng tối nay bằng được con phải dự sinh nhật Mai Linh! Nếu không đi, đừng trách mẹ độc ác!"

" Mẹ... MẸ!!"

Bà biến mất sau cánh cửa, bỏ lại anh chết đứng.

...

Tối nay, tại công ty Mạnh Hùng nhộn nhịp đến lạ. Cánh cổng công ty được gắn đầy hoa và bóng bay. Người vào kẻ ra đông như kiến. Toàn những kẻ làm to, khoác trên mình những bộ đồ đắt tiền.

Chiếc xe thể thao bóng bẩy dừng trước cổng công ty, một người đàn ông trẻ diện trên mình bộ vest đen cùng cặp kính trông thật lãnh đạm, lạnh lùng bước xuống. Anh ta quay lại nói gì đó với tài xế rồi bước vào.

...

Không khí trong nơi đây thật nhộn nhịp, những bản nhạc du dương, hòa trộn với những cuộc nói chuyện rôm rả của mọi người.

Phong ngồi bên quầy rượu, trên tay lắc cái li chứa một loại chất lỏng màu nâu đỏ. Anh đã định cứ ngồi như vậy rồi tan tiệc thì về. Thật sự anh đang vô cùng muốn biết thằng trợ lí của anh đã điều tra được điều gì về Hân.

Tiếng nói trên micro thu hút sự chú ý của mọi người :" Xin cảm ơn quý vị đã bỏ chút thời gian để tham dự bữa tiệc nhỏ mừng sinh nhật thứ 23 của con gái tôi. Xin cảm ơn. Đây là con gái tôi - Lý Mai Linh!"

Anh đưa mắt nhìn cô gái lộng lẫy đứng trên bục. Đó là một cô gái xinh đẹp, diện bộ đầm đen quyến rũ, mái tóc nâu đỏ xõa xuống hai bên vai thật kiêu sa. Cô gái tên Mai Linh chào mọi người. Rồi đưa mắt nhìn anh, anh không tiện nên liếc sang chỗ khác.

...

" Anh Phong~~"

Mai Linh từ đâu chui ra, ngồi thụp xuống ghế. Theo bản tính anh lại lùi ra sau. Thấy vậy cô liền bĩu môi.

" Sinh nhật người ta cũng chả chúc lấy một câu. Buồn thật đấy!"

" Tôi mời cô Mai Linh một li nhé!"

Gương mặt anh trong ánh sáng lập lòe gợi tình đến thế. Má Mai Linh có nét hồng, cô vui vẻ đồng ý.

" Phong ca, anh có người yêu chưa?" Mai Linh nhoài người lại gần anh.

Mặt anh vô tình đặt đúng chỗ ngực cô gái rồi lại liếc qua một bên, đẩy cô ra một chút.

" Hừ~" Linh hờn giận ngồi thẳng dậy.

" Cậu là con trai ông Hoàng Hưng - Hoàng Phong đó à?"

Phong quay đầu nhìn người ấy, mỉm cười gật đầu :" Vâng. Tôi là Hoàng Phong! Chủ tịch mời ngồi, tôi mời ngài một li!"

" Thôi. Tôi phải đi tiếp rượu mấy ông khách rồi. Ủa, chủ tịch phu nhân Hoàng Hưng không tới hay sao?" Chủ tịch Mạnh Hùng thắc mắc.

" Họ bận rồi!"

" À. Quên không giới thiệu. Đây là thư ký mới của tôi. Cô Quỳnh Hân!"

Anh liếc nhìn cô gái đứng bên cạnh ông ta. Bấy giờ mấy hoàn toàn chết đứng.

" Xin chào. Tôi là Quỳnh Hân!"

* Chương sau có H :>> cân nhắc trước khi đọc nhớ! *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro