Chương 47: Hãy để đêm nay em được sống thật với cảm xúc của mình!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ấy trang trọng và quyến rũ trong bộ đầm bó sát lưng trần đó.

Hôm nay, cô thật đẹp!

" Xin chào. Tôi là Quỳnh Hân. Rất vui được gặp anh!"

Cô ta mỉm cười, lịch sự cúi đầu xuống.

Nhìn mọi cử chỉ của cô, tim anh thắt chặt lại. Không phải vì không hài lòng với hành động của cô ta mà bởi vì... Phong thái cô ta thật sự đáng ghét. Cô ta đang tỏ ra không quen biết gì mình.

" Có thể nói chuyện với tôi một lúc được không?"

" Tổng giám đốc Phong quen cô Quỳnh Hân à?"

Rõ ràng anh không màng đến câu hỏi của ông Hùng. Có thể thấy nét xúc động trong đôi mắt anh khi nhìn cô. Anh lặp lại câu vừa nãy, giọng run run :" Có thể nói chuyện với tôi một lúc không?"

" Xin lỗi anh. Nhưng có gì chúng ta đều nói rõ hết rồi!" Nói đoạn, cô quay lại níu tay ông Hùng, nũng nịu :" Chúng ta đi được chưa sếp?"

Ông ta búng mũi cô, ngọt giọng nói đi thôi rồi quay lại chào anh. Cả hai cùng sánh bước ra nơi đông người nhất.

" Li nữa không?"

Mai Linh rót một li, đưa lên cho anh.

Phong ngồi phịch xuống, cầm lấy li rượu mà tu sạch sanh. Hai tay nắm chặt đến nỗi in hẳn nốt móng tay.

Cơn nóng trong anh càng bùng lên khi nghe câu trả lời hời hợt của cô. Cô có biết anh đang ghen không? Cô lại đi tình tứ với gã đàn ông đó?

...

Hân đã say be bét. Miệng nấc liên tục. Tư thế lảo đảo cứ thế bám vào tường mà đi.

Cô lê lết bước vào WC, nhìn hai cái bảng có hình tam giác cái đứng cái lộn ngược mà hoa hết cả mắt, cuối cùng bèn vào đại.

Hân ngang nhiên mở cửa bước vào một phòng, người ngồi bên trong hơi giật mình, cô chả quan tâm trời đất trăng sao như nào, vén đầm ngồi xuống.

...

Anh đang suy tư bỗng cửa mở, làm giật hết cả hồn, hóa ra quên không khóa cửa.

Sự xuất hiện của người con gái đang đắm mình trong men say khiến anh chột dạ.

Cô ấy chậm rãi tiến đến chỗ anh đang ngồi, nở nụ cười ngây ngốc. Thân thể cô ta thật khiêu gợi.

Còn chưa hiểu mô tê gì thì cô ta quay người, vén đầm lên rồi ngồi thụp xuống.

ỐI MẸ ƠI!! EM ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ THẾ? TÔI CÒN CHƯA MẶC QUẦN ĐÓ!

Phong cứng người, da gà thi nhau nổi lên. Muốn làm gì đó nhưng mà cứ không cử động được

* cách* có tiếng mở cửa bên ngoài. Hình như có người vào. Phải làm sao đây??

Trong đầu anh là mớ hỗn độn, vội đưa tay khóa cửa phòng ngay và luôn. 

Thấy tiếng chân đã đi xa. Còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì một cảm giác nóng hổi lăn tràn phần đùi của anh, một thứ chất lỏng, kèm theo tiếng rên rỉ vô cùng mờ ám.

Anh nhìn xuống dưới. Rồi muốn độn thổ con nhỏ này, nó xả nguyên bãi lên người anh. Và vấn đề nghiêm trọng hơn là, XẢ THÔI SAO MÀ LẠI PHÁT RA ÂM THANH ĐÓ???

" Ủa. Mình nghe có tiếng gì đó?"

" Hình như của cô gái nào đó?"

" Cơ mà..."

Sự tò mò đã thúc giục người lạ kia quay lại thám thính một lần.

Đứng trước cửa phòng anh, hắn ta gõ cửa :" Xin chào? Có ai trong đó không?"

Không một tiếng đáp trả, lại còn khóa trong. Hắn từ từ quỳ xuống, ngó mắt xuống khe hở bên dưới.

Anh bên trong vội vàng bế cô đặt lên đùi. Cô gái mơ màng định lên tiếng hỏi có chuyện gì thì bị anh bịt miệng, lắc đầu. Hân ứ ứ khó chịu, đôi mắt long lanh nhìn anh rồi vòng tay qua cổ, dúi đầu vào ngực anh.

Phong không chịu nổi mà quát tháo :" CÓ CHUYỆN GÌ À? NGƯỜI TA XẢ NỖI BUỒN CŨNG KHÔNG RIÊNG TƯ ĐƯỢC À?"

" Ah xin lỗi... xin lỗi anh!"

Hắn vội vàng đứng dậy, phủi quần áo rồi ra ngoài. Chắc hắn bị lãng tai hoặc có người đang bí mật làm gì đó mờ ám.

Thấy hắn đã đi anh mới thở phào nhẹ nhõm, quay lại nhìn con nhỏ đang lúi húi bên dưới:" Này!"

" Ứ... ừ"

" Em say quá rồi. Tôi đưa em về nhé!"

Cô lắc đầu, dúi vào lòng anh, nước mắt lưng tròng.

" Thế đứng dậy để tôi mặc quần!"

" Hông!"

Hân xoay người, ngồi lên đùi anh, hai tay luồn qua áo sơ mi vuốt ve, cô khóc thút thít. Trông vậy anh hoảng, ấn đầu cô vào lòng che chở, giọng run run :" Không sao. Tôi đây rồi! Thầy đây rồi! Tôi sẽ đưa em về!"

...

Cả chặng đường hỏi nhà cô ở đâu thì cô không nói. Anh bèn đưa cô về nhà mình.

Bế cô lên phòng. Bước trên những bậc cầu thang anh nhớ lại những kỉ niệm, cô tinh nghịch nhảy lên lưng anh bắt anh cõng, anh nhớ cảm giác ấm áp này, cảm giác bấy lâu nay anh tìm kiếm. Mắt anh đỏ hoe.  Hình như tim anh đã lạc một nhịp rồi.

Phong nhẹ nhàng đặt Hân xuống giường, kéo chăn cho cô rồi ngồi bên cạnh ngắm nhìn khuôn mặt đáng chết mà anh điên cuồng nhung nhớ, anh nhẹ nhàng hôn lên trán cô.

Dù em có chạy đi đâu, xa bao nhiêu, tôi cũng sẽ tìm cho bằng được em!

Thấy cô mở mắt, anh dỗ dành :" Em ngủ đi. Tôi xuống sopha ngủ!"

Nói đoạn, anh bước ra ngoài thì cô níu lại :" Đừng đi!"

" Em không khỏe hả?"

" Em... em muốn được ở bên anh!"

...

Hân trèo lên ngồi qua đùi anh, Phong lấy làm lạ :" Sao thế? Em không ngủ được hả?... ư... "

Cô bất ngờ đẩy mông một cái. Không hiểu là vô ý hay cố tình mà anh rạo rực cả lên, khuôn mặt đã phiếm hồng. Phong cố đánh thức cô gái đang bị men rượu khống chế nhưng vô ích.

Cô đang cởi bộ đầm trên người ra trước con mắt kinh ngạc của anh.

" Hân. Tỉnh lại! Em biết em đang làm gì không?"

" Hân!"

" Hân!"

" EM KHÔNG PHẢI LÀ HÂN!!"

"..."

" Em là Linh mà..." Hân rưng rưng nhìn anh, khuôn mặt mếu máo đáng thương, cơ thể cô trắng nuột đẹp đẽ. Tuy đã nhìn thấy cơ thể cô nhiều lần nhưng anh quả nhiên không thể chống được lại sự khiêu gợi mạnh mẽ của cô.

Hân úp đầu xuống ngực anh khóc nức nở :" Em nhớ anh. Khao khát anh!! Xin hãy để đêm nay em được sống thật với cảm xúc của mình!"

Anh im lặng nhìn cô, nghe những lời cô nói tim anh đập rất nhanh. Đã lâu lắm rồi anh không cảm nhận được nó.

" Em còn yêu tôi chứ?"

" Có yêu hay không thì cũng đã muộn cả rồi!"

" Sao?"

Cô nắm lấy áo anh, tránh những tiếng nấc đau thương:" Em đã có con với một người khác. Em đã phản bội anh. Em không đáng để tha thứ!"

" Nghe này..." Anh ôm hai má cô, nhấc lên. Trên mặt nở nụ cười mỉm :" Tôi sẵn sàng bỏ qua tất cả để làm lại từ đầu!"

Anh xoay người, hai tay siết lấy hai tay cô, năm ngón tay đan chéo nhau, cúi người thấp xuống, giọng thều thào :" Dù em có phẫu thuật thẩm mĩ hay chuyển giới, tôi cũng nhận ra em ngay thôi!"

Anh nhấm nháp bờ môi căng mọng của cô, ngấu nghiến, cảm giác thèm khát khiến anh cảm thấy chưa đủ, quá thiếu thốn. Anh mút, liếm, đưa lưỡi quấn lấy lưỡi cô. Hai tay vừa xoa vừa bóp ngực. Những cú bóp mạnh khiến cô đau đớn rên rỉ. Càng làm anh kích thích thêm, một tay kéo quần xuống, tay còn lại thăm dò của cô. Căn phòng xưa kia u ám bỗng trở nên một màu hồng ngọt ngào. Hân ngoan ngoãn làm theo những lời anh bảo, thử mọi tư thế. Hai người cứ say mê cả đêm.

Cho đến sáng ngày hôm sau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro