Chương 5: Thiên thần đáng yêu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khoan khoan, chị nói cái gì cơ?" Con bé đặt chiếc cặp xuống, cau mày khẩn trương nhìn Linh.

"Chị nói Hiệp là của chị rồi!"

"Chị là ai thế?" Một câu của cậu cắt ngang đoạn đối thoại của hai cô gái.

Hai con người khó hiểu nhìn Linh. Linh bị quê một cục. Vừa quê vừa tự ái, vậy mà cậu quên chị rồi cơ à? Lại vừa lúng túng vì tình hình này. Biết làm sao bây giờ? Ai bảo nó thiếu suy nghĩ mà hành động bộp chộp thế này? Não ơi, hoạt động đi! Phải làm sao bây giờ? Linh cười gượng, ríu lấy tay cậu rồi kéo đi thoăn thoắt. Tẩu vi là thượng sách mà.

Cái con điên nào tự dưng đang yên lành thì nhảy vào nói năng xằng bậy, hỏi là ai thì lại xồng xộc kéo người ta đi thế này. Hiệp bực mình, giật tay lại :"Cái chị này? Rốt cuộc chị là ai thế? Chị quen tôi hả?"

Xét đánh ngang tai. Cậu quên xừ cái đứa đứng ở hàng sầu riêng rồi ư? Linh rơm rớm tủi thân.

"Hình như... gặp chị ở hàng sầu riêng lúc sáng?"

"A, đúng rồi đấy! Cuối cùng cậu cũng nhớ ra chị rồi!"

"Sao chị ở đây?"

"Chị... hehe..." Sao mà dám nói là chị bám theo cậu chứ?

Hiệp lườm rồi lẳng lặng bước đi. Đi đâu thì nó chẳng biết. Chỉ khi ngẩng mặt lên đã thấy bóng cậu tít thu lu đằng trước kìa.

Linh đuổi theo, vừa chạy vừa nói to :"Quên giới thiệu với cậu rồi. Chị tên là Linh. Chị 24 tuổi rồi. Chị thích cậu, muốn làm quen với cậu lắm! Cậu cho chị làm quen nhé!"

"Này chị, không được chạy trên hành lang đâu"

"À thế à? Chị xin lỗi chị không biết. Chị không chạy nữa đâu. Thế cậu cho chị làm quen nhé!"

Nói thì nói rõ nhiều, lại còn bám như đỉa, loại người như chị này, là lần đầu cậu đối mặt. Hiệp nhìn chị, thở dài :"Được thôi. Em tên là Hiệp... "

"Chị biết rồi. Cậu tên Hiệp, học lớp A. Nhìn ngu ngu đần đần nhưng trong sáng chất phác thật thà, nhanh nhẹn đảm đang!"

Tự dưng ngắt lời cậu như thế, dòng thứ vô duyên!

Nó đi theo cậu 1 đoạn. Cứ nghĩ ra chuyện gì thì lại liên mồm hỏi cậu. Cậu cũng chẳng phiền, hỏi gì cậu trả lời cái ấy.

"Cậu có làm thêm không?"

"Em làm trong bar"

Linh gật gù, chợt nhớ ra đêm hôm ấy, nó bối rối muốn lái sang chuyện khác.

"Hay cậu nghỉ làm chỗ ấy, cậu làm nhân viên dọn vệ sinh nhà chị? Dù sao một nơi như thế cũng không an toàn cho cậu. Vả lại làm nhân viên dọn vệ sinh nhà chị cũng bớt nhọc, lại lương cao. Cậu xem xét thử xem?"

"Được vậy cơ ạ? Em sẽ suy nghĩ lại"

Linh đưa cậu địa chỉ nhà. Dặn nếu nghĩ thông thì đến nhà chị.

"Mới nãy là nhỏ kia tỏ tình cậu đấy à? Vậy mà chị lại xen vào như thế. Chắc nhỏ sốc lắm. Nhỏ thích em mà..."

"Thật ra em cũng thích nhỏ một tí xíu đấy, em và nhỏ cùng bàn nên hay thảo luận với nhau, nhỏ thông minh nhanh nhẹn lắm, nên em cũng thích thích. Chị làm vậy thật là quá đáng!"

Nghe cậu nói như thế, có chút chạnh lòng đấy. Linh ngừng lại một lúc. Thắc mắc cậu cũng quay lại nhìn.

"Cậu thích nhỏ tầm nào?"

"Tầm này nè. Xíu như hạt nho ấy chị!"

"Không sao! Vậy chị sẽ khiến cậu thích chị NHƯ NÀY NÈ! TO NHƯ CON VOI LUÔN!"

Nhìn chị khuơ tay, cái miệng tròn vo phát âm chữ "o" mà cậu phì cười.

"Chị thôi đi" 

"Từ nay hôm nào chị cũng sẽ vác xác sang lớp cậu. Chị tán cậu. Cậu nhé?"

....

Đêm nay quán bar lại được dịp nhộn nhịp. Bởi, có sự xuất hiện của một "mĩ nhân".

Bước ra một nàng cao bồi. Ngực nở, eo thon, vòng 3 căng tròn, đôi chân thon dài như người mẫu. Đôi lông mày tinh quái nhếch lên như kiểu thách thức người nhìn. Nàng ôm cây đàn ghita ngồi lên ghế, chỉnh chỉnh micro:

"Chào mọi người, tôi là lovely angel của mọi người đây. Các bạn nhớ tôiu
chứ?" Cô gái vẫy tay, giọng thảnh thót như chim sơn ca.

"EM CHÍNH LÀ TÌNH YÊU CỦA CHÚNG TÔI!!"

Bên dưới, những tiếng reo hò tên cô, tiếng huýt sáo, vỗ tay chào mừng. Nàng phì cười, để lộ hàm răng trắng tăm tắp xinh xinh, tô thêm vẻ đáng yêu. Lovely Angel ngô nghê như cô búp bê sống. Nàng nói muốn hát cho mọi người nghe. Nàng cất giọng hát và gẩy đàn ghita.

....

"Phù"

Linh bước xuống cái bậc thang, rũ mái tóc đen mùi bạc hà. Định cởi bỏ cái áo chật núc chật ních thì phát hiện có người nên cũng lẳng lặng thôi.

Người ấy ngồi đằng xa, nhấp ngụm nước quay lại nhìn nó, gặng :"Chào"

"..." Linh thản nhiên thu dọn đồ đạc chuẩn bị về. Chả thèm liếc hắn lấy một cái.

"Bản kiểm điểm em viết xong chưa?"

1 câu nói, khiến Linh giật nảy, nó bủn rủn tiếp tục bước những bước nặng nhọc. Linh nhận ra hắn là ai . Nhưng nếu quay đầu, hắn nhận ra hắn đã đoán đúng ngay. Nó sợ hắn biết, rồi hắn nói với cả trường rồi cũng đến tai cu Hiệp của nó thôi. Thế thì bao công sức bỏ ra đổ sông đổ biển hết à?

"Trò kia!" Hắn gọi lần 2. Linh run run, bước chân càng nhanh hơn. Nó nhất định không ngoảnh lại.

"Trên tay tôi có 5 triệu, định đưa cho học sinh của tôi, nhưng mà..."

Ngay tức khắc, Linh ngoan ngoãn quay người lại, cười tít mắt :"Em chào thầy!"

"Lại đây!" Thầy Phong ngang nhiên ngồi trên ghế, vẻ mặt đắc ý vô cùng, ve vẩy 10 tờ 500k còn mới tinh.

Thấy tiền, mắt nó sáng quắc như đèn pha ô tô. Liền nghe lời răm rắp như chú cún, tiến lại chỗ anh, chìa 2 bàn tay xinh xinh :"Em xin!"

"Xin này!!" Lập tức nó bị ăn 1 cốc u cả đầu.

Thầy nghiêm mặt nhìn nó, gặng hỏi :"Cái quái gì đây?"

"Quần áo đấy thầy!"

"Đừng nhờn với tôi!" Anh quát.

Linh bĩu môi gật gù. Chứ lòng dậy sóng như muốn đánh chết ông thầy đáng ghét này :"Thế sao thầy ở đây?"

Anh ho một cái, liếc mắt :"Có việc!"

"Ôi giồi ôi, thầy nghĩ em sẽ tin sao?" Linh bũi môi dè bỉu.

Nó tặc lưỡi :"Thầy bảo cho em 5 triệu. Làm thầy không được nuốt lời đâu ạ"

Anh lườm, véo tai nó, quát :"Em càng lúc càng nhây à nha! Tôi cấm em đến nơi như này nhé"

"Tại sao hả thầy?"

"IM NGAY!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro