Chương 6: Ông thầy già đáng ghét.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thầy Phong nhấp ngụm trà, nhẹ nhàng đặt xuống, cười khổ :"Chậc chậc, ai cho các em ăn hành dã man như thế hở?"

"Là nó, nó đó thầy!"

"Mày thích ăn cái này phải không?" Chị Linh hùng hổ giơ nắm đấm.

"Trò kia!"

"Cái gì?"

"Bố láo bố lếu. Ăn nói với thầy như thế hả? Vả 5 phát vào mồm cho tôi!"

Nó phụng phịu, đưa tay vả nhè nhẹ đủ 5 cái. Quay ra hiên ngang, vênh cái mặt lên trời :"Thầy chả tin học trò của mình gì cả"

"Ôi trời, tôi tin gì em? Em hành học sinh lớp người ta cháo cũng chả ra cháo, cám không ra cám thế kia chủ nhiệm lớp người ta chưa sang phàn nàn là số em có phúc rồi đấy. Không nói nhiều! Đứng thẳng lên! Không được ngồi!"

"Thầy hèn!"

"Trò nói lại tôi xem?"

"Thì thầy cũng phải tìm tòi thực hư nó là như thế nào chớ? Bọn nó gây sự em mới đánh chớ? THẦYYY HÈNNNN"

Bị học sinh chê hèn. Lại còn là nữ nhân. Đứng trước bao nhiêu thầy cô giáo khác. Ôi, thầy Phong xấu hổ. Cái con này nó ăn cái khỉ gì mà gan to hơn trời.

"Trò nói tôi hèn?"

"Thầy hèn!"

Anh bực mình đứng dậy gõ một nhát cái mép quyển sách vào đầu nó. Linh ôm đầu ấm ức ứa nước mắt, nguyền rủa 8 đời tổ tông dòng họ nhà anh.

"Ba em kia, có thật là các em gây sự với bạn này?" Anh vắt chân qua, giọng nghiêm nghị, oai lắm, ngầu lắm. Các cô giáo xì xầm xuýt xoa. Riêng nó thấy lố, lố một cách khiến nó phải nhắm mắt lại nếu không sẽ bỏng mắt mất.

"Đúng rồi còn gì? Nhể? Chúng bây nhể?"

"Chưa đến lượt em trả lời!"

Bị thầy mắng, linh lủi thủi quay đi.

"Nào. Là ai gây sự?"

"Nó chỉ tổ làm lố thôi thầy. Bọn em bảo dừng lại nói chuyện thì cứ khăng khăng không nghe. Lại còn đấm em nè. Thầy xem. Sưng vù lên rồi" Cái Thư lên tiếng. Vênh cái mặt lên cho thầy xem. Cái má nó sưng húp như cái bát tô màu tím. Con này ác thật!

"Thầy thích thì tin chúng nó đi? Chúng nó đòi tiền chớ nói chuyện cái nỗi gì?"

"Bọn tao có ý định ấy bao giờ? Đừng suy bụng ta ra bụng người mà bêu xấu bọn này như thế nha con kia! Thì tự dưng bọn em thấy con này lạ hoắc, đã gặp bao giờ đâu? Gọi lại hỏi han thì nó thái độ. Ngứa mắt quá thì em vả cho 1 cái" Con Ánh đầu đàn giờ lên tiếng. Nhắc lại chuyện cũ làm cái Linh giận tím.

Chuyện sáng nay bị mấy đứa kéo ra tra khảo đã khiến nó bủn rủn lắm rồi. Dặn chuyện đã qua đừng nhắc lại. Mà lần này con Ánh lại lôi chuyện cũ ra để cãi lí với nó. Đâm ra nó tức lắm :"Ờ đúng rồi tao giả danh đó biết chưa? Này nhé bọn nít ranh, bà mày thật ra là phụ nữ 24 tuổi đàng hoàng rồi nghe. Bà này là vào tìm nửa kia của bà nhé? Chớ xen vô bà vả không trượt phát nào đấy!"

Cả cái phòng im bặt. Rồi họ cười, cười to, cười vào mặt nó. Linh không hổ thẹn, không hối hận những gì nó mới nói ra.

....

"Cô ơi có anh nào tìm cô nè"

"Ai vậy bà Lan?" Linh ngó ra.

"Ai sao tui biết được. Nè cô, cô có phúc lắm. Được cả anh đẹp trai để ý..."

*Poong* Nó ném cái vỏ lon trúng đầu bà Lan, bĩu môi dè bỉu :"Thôi lảm nhảm chuyện hoang đường đi bà. Bà biết bà hết thanh xuân rồi không mà bày đặt ngắm trai hở bà?"

"Em xin lỗi bà đi" Ặc ặc, nghe cái chất giọng quen lại đáng ghét, nó đen mặt nhìn cái người bên cạnh bà Lan mà lòng như lửa đốt.

"Lại là thầy à? Sao thầy bám dai như đỉa thế?"

"Không được 1 câu chào thầy. Chậc, học sinh thời nay thật... "

"Dạ ~ em chào thầy ạ ~ " Linh ức chế kinh khủng khiếp. Muốn đập 1 phát cái điện thoại trong tay xuống đất nhưng tiếc tiền, không thể được.

"Hihi, ngoan lắm! Xuống mở cửa cho thầy đi"

Linh ve vẩy cái lọn tóc, đắc ý hênh hếch mồm :"Có giỏi thì tự trèo lên đê!"

"Tôi mà trèo lên đến nơi thì... "

"Gớm cơ bố cái loại thầy giáo mất nết!" Không thể nhịn nổi, nó quăng xừ cái vớ ra ngoài đường, cầu anh ngửi thấy mà bất tỉnh nhân sự luôn đi, à mà chết luôn càng tốt.

...

"Thầy đến có chuyện gì thế?"

"Không mời thầy vào nhà trước được à?"

"Cái loại người gì đâu phiền phức dở hơi, được voi đòi tiên..." Linh nghiến răng :"Mời thầy vào nhà ạ!"

Anh bước vào nhà, đập vào mặt là tơ nhện dơ bẩn, anh vội phủi mặt mũi. Eo ôi, nhà cửa gì đâu... anh kinh ngạc. Trên bàn phòng khách mà tràn lan vỏ bánh vỏ chai, quần áo giày dép tất tưởi đâu cũng có. Ôi lạy chúa tôi...

"Xin lỗi vì thầy đến đột ngột quá, em không kịp dọn dẹp. Chắc thầy không phiền đâu nhỉ?" Thế mà nó trao anh nụ cười đắc ý như thế.

"Thầy uống chút nước nhé? Đường xa tới đây"

"À, thôi không cần..."

"Làm sao mà như vậy được ạ? Em là học trò của thầy mà thầy đến nhà chơi không cho thầy đến 1 ngụm nước? Vậy là không được đâu ạ!"

Nhìn anh ta lúng túng trước sự ân cần của mình mà nó hả hê. Mời thầy ngồi rồi đi vào bếp.

"Hà hà hà, giờ là sự trả thù của tôi nè! Tôi ghét anh lắm anh có biết không hả cái đồ thầy già kia? Cái tay tôi gần gãy khi phải chép bản kiểm điểm cho anh đó. Giờ lại tự vác xác đến đây! TÔI CHO ANH TRẢI MÙI LỢI HẠI LUÔN!" 

Cà phê đã pha xong. 1 túi muối nó đổ ào ào vào cốc cà phê. Vừa đổ vừa cười hả hê. Suy tính xem khuôn mặt anh ta sau khi thưởng thức "cà phê muối" là thế nào.

"Em cho nhầm muối rồi..."

Bàn tay ấm áp của anh ta đột ngột chạm vào tay nó. Linh giật mình cuống cuồng rụt tay lại.

Anh nhìn nó cúi đầu một lúc rồi quay đi :"Đừng bảo em không phân biệt được đâu là đường đâu là muối nhé trò của tôi? Đây mới là đường này!"

"... "

"Nếu em không nhìn đây em sẽ lại bị nhầm đấy!"

"... "

"Được rồi. Lần sau đừng làm như thế nhé"

Chội má, giọng hắn ta thay đổi 180° luôn trời ơi! Nghe muốn nổi cả da gà. Rõ ràng hắn biết mình bỏ muối vào trong cà phê rồi. Mình sợ cái sự "dịu dàng" này quá!

"Ách, thế mà thầy uống thật đó à?"

"Ngon đấy! Uống thử không?"

"Thôi... thôi ạ. Em xin lỗi..."

Anh đưa tay vỗ nhẹ đầu nó. Nói không sao cả, lần sau đừng làm như thế.

"Vậy thầy đến đây có chuyện gì không?"

"À, tôi định nói với em chuyện đột nhiên em có mặt ở trường này ấy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro