Chương 55: Hôn nhân ràng buộc - bị đối xử như một con chó.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" BÒNG!! MỞ CỬA CHO CHÚ!! BÒNG!!"

Tiếng đập cửa rầm rầm và tiếng thét chói tai của người đàn ông.

Cánh cửa mở hé, lộ khuôn mặt rưng rức nước mắt của cậu bé con đang mếu máo.

Nhìn thấy nó anh không kìm được mà ôm choàng lấy nó và nó đã bật khóc nức nở.

" Ổn rồi mà. Có chú mà. Đừng khóc nữa!"

" Mẹ hết thương Bòng rồi!! Mẹ bỏ rơi Bòng chú ạ... hức hức hức. Bòng gọi mẹ nhiều mà mẹ không nghe máy. Có ai đó đến đòi mở cửa nhưng Bòng không mở nên về rồi chú ạ... Bòng sợ quá chú ơi! Có phải mẹ Hân bỏ Bòng rồi??"

Đứa bé xúc động khóc nức nở, dụi mặt lem luốc nước mắt lên ngực áo chú nhưng chú không quan tâm.

Đôi mắt thâm quầng của anh trở nên đỏ hoe rồi nhắm nghiền lại, anh ôm nó chặt hơn, vỗ lưng dỗ dành nó rồi bế nó lên ghế.

Trong lòng anh có tức giận, có trách móc cô vì đã để mặc bé nguy hiểm thế này. Nhưng cô đi đâu??

" Cậu điều tra xem Quỳnh Hân đang ở đâu?"

" Em định gọi cho sếp đây! Có chuyện sốc này. Cái tiệc cưới sếp nhờ em đi dự ấy. Quỳnh Hân là cô dâu của chủ tịch Mạnh Hùng!"

....

" Chủ tịch có đồng ý cưới cô Quỳnh Hân??"

" Tất nhiên rồi!"

Cô nhắm nghiền mắt để tránh đụng chạm với ánh mắt của "tên chồng sắp cưới".

" Cô Hân có đồng ý lấy chủ tịch Hùng chứ?"

Cảm giác căng thẳng tột độ dù sẽ biết phải đối mặt với câu hỏi ấy. Cô cảm thấy thật có lỗi với anh, với con. Cô suốt đời này không thể đáp lại tình yêu này. Cùng anh tạo nên một tổ ấm gia đình sao?? Là không thể.

Hân bặm môi thật chặt, hai tay bấu lấy nhau, đôi mắt nhắm nghiền.

Liệu cái hôn nhân ràng buộc này về sau có hạnh phúc hay không?

" Tôi đồng ý!"

Hắn dịu dàng nâng bàn tay gầy gò của cô và trao nhẫn.

Nước mắt cô chảy dài trên hai gò má tá phấn để che đi sự nhợt nhạt của khuôn mặt.

" Cô dâu đã khóc vì hạnh phúc. Cô ấy chính là người phụ nữ may mắn nhất thế gian đã lấy được đại gia như chủ tịch Hùng. Mọi người ơi hãy cho một tràng pháo tay!! Chúc cho cặp uyên ương hạnh phúc bên nhau tới đầu bạc răng long!!"

Vài tiếng vỗ tay ráo rác không an ủi lòng cô hơn chút nào.

Tâm trạng cô, vô cùng tệ!

...

Quỳnh Hân nằm vật vã trên giường, trên mình vẫn còn bộ váy cưới đẹp lung linh.

Ngày xưa cô đã từng mơ được mặc trên mình bộ váy cưới như vầy, có giày thủy tinh, có vòng cổ bằng vàng, tết mái tóc và cài những bông hoa trắng lung linh. Ngày hôm nay, được làm một công chúa, nhưng trong lòng lại cắn dứt như vậy.

Nhẫn đã trao, môi đã trao, cả tấm thân đã trao cho hắn ta. Cô giờ đã là vợ hắn. Coi như cắt đứt hoàn toàn quan hệ với anh.

Cuộc đời cô thật đáng buồn cười.

* Lách cách* Tiếng cửa mở, cùng giọng nói ngọt ngào của " tên chồng mới cưới":

" Cục cưng à. Tối nay em thật đẹp trong chiếc váy cưới!"

Hắn ta nhanh chóng tiến tới giường, lấy mình to béo đè lên thân thể gầy guộc đáng thương của cô.

Hành động của hắn bộp chộp. Miệng thì phả ra nồng mùi rượu. Hắn nâng nửa người cô lên rồi dí mũi khắp nơi ấy mà hít hà vẻ thèm khát.

" Không. Tha cho em đi. Em thật sự rất mệt..."

Cô gái run rẩy van nài hắn dừng lại.

Hắn vờ như không nghe thấy. Đưa tay kéo mạnh chiếc váy xuống khiến những móng tay hắn in hẳn vệt đỏ hỏm trên da thịt cô.

Chiếc váy bị kéo xuống đến nửa eo, để lộ nội y màu vàng nhạt của cô, không thể giấu đi những vết bầm, vết xước thảm thương. Tại sao cô lại thành ra tơi tả như vậy??

Quá đau đớn, quá hận thù. Hân dùng toàn lực mà đẩy hắn thật mạnh nhưng vô ích.

Cái tát bốp lên má cô. Vì cái tội dám phản lại hắn.

Hân bất lực nhắm nghiền mắt, mặc cho hắn dày xé thân thể cô.

* ĐOÀNG*

Tiếng súng nổ và tiếng nhốn nháo của người bên ngoài đã làm thức tỉnh hắn.

Nhân cơ hội hắn không để ý, cô nhanh tay vớ lấy cái đèn trên bàn phang vào đầu hắn một nhát.

" Á!"

Đèn vỡ tung và hắn la lên đau đớn. Cô vội vàng kéo váy lên chạy ra ngoài.

Chưa ra đến cửa cô đã bị hắn túm tóc, hắn căng tay đập đầu cô vào tường cái bốp.

" Tôi xin anh... Tôi xin anh... Tôi không muốn sống như thế này nữa!! Tôi không muốn sống như thế này nữa..."

" Câm mồm và chạy theo tao. Chết tiệt!! Bọn cảnh sát tới rồi!!"

Chân cô còn chưa đứng vững đã bị hắn lôi xềnh xệch xuống cầu thang, cô ngã cô lăn, bị hành hạ không khác gì một con chó. Còn hắn, hắn vẫn lôi cô như không có tình người.

" CÓ AI KHÔNG?? CỨU TÔI!! Á, ĐỪNG... ĐỪNG LÔI TÔI NỮA... "

Cảm thấy hắn đã dừng lại, Hân nằm run rẩy với các vết trầy xước trên người. Cô yếu đuối ngẩng đầu nhìn lên.

" Phong... Phong... hức hức... hức"

Cô không mơ đó chứ? Anh đang xuất hiện trước mặt cô vài bước chân. Nước mắt nóng hổi của cô tuôn trào, mặn chát khiến các vết xước trên mặt cô đau rát. Hình ảnh anh mờ dần rồi đen mịt, cô ngất lịm đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro