Chương 56: Cướp dâu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh vội vàng chạy lên tầng hai của chiếc tàu lớn. Đập vào mắt là cảnh người đàn ông đang kéo lê người phụ nữ trên cầu thang.

Anh chuyển tầm nhìn sang người đàn ông. Một tên hèn hạ, bần hàn, đáng chết. Anh đã ngầm cho người điều tra về chủ tịch Mạnh Hùng. Chưa kịp động thủ không ngờ hắn đã ra tay trước. Nghe tên trợ lí báo tin tiệc cưới của hai người, anh rất sốc, vội vàng gửi bé Bòng cho bố mẹ, báo cho cảnh sát rồi tự mình phóng ca nô đuổi theo chiếc tàu đang tiến ra ngoài khơi.

Hắn nhìn thấy anh thì vẻ khó chịu ra mặt, buông tay cô ra rồi chạy vượt qua anh.

* RẦM*

Đầu hắn bị ghì chặt vào tường.

" Dm. BỎ TAO RA!!"

Hay tay hắn bị anh tóm chặt.

Anh quăng hắn xuống sàn đau đớn, vung chân đá những cú trời giáng lên lưng và mông hắn.

Chưa thỏa mãn được thú tính đang bùng cháy trong người, anh ghì đầu hắn xuống sàn cứng nhắc.

Đánh, đánh cho hả sự giận dữ của anh.

Hắn co rúm, hai tay che chắn gáy và gào quát chửi bậy, hắn không ngờ rằng điều này càng làm anh hung hơn gấp đôi.

Anh đã quên một thứ quan trọng hơn thì phải.

Anh quay nhìn cô gái bầm dập trên sàn. Tai như ù đi để cố gắng nghe hơi thở của cô. Anh không biết tim mình còn đập hay không.

Hoàng Phong bế cô gái lên, ôm chặt trong vòng tay. Mặt anh nóng ran vì tức giận hay xúc động đây? Đôi mắt mà người ta cho là lạnh lùng bây giờ rủ xuống, long lanh như sắp rơi nước mắt.

Anh siết vòng tay chặt hơn. Cô gầy đi quá nhiều. Có thể anh không ôm chặt thì cô sẽ tuột ra khỏi vòng tay và chạy trốn anh lần nữa mất.

" Sao phải hành hạ bản thân đến nỗi này, hả??"

Anh cọ mặt vào mái tóc thơm mùi bạc hà của cô, tìm kiếm một  hơi ấm.

Phong bế cô ra ngoài mà không hề để ý đến tên chủ tịch.

Hắn cầm chai thủy tinh xông lên, chọi một nhát lên lưng anh.

Cảnh sát vừa tới, họ vội lao vào kìm chặt lấy tên điên

" Cậu ổn chứ? Để tôi cho người đưa cậu về!" Một tên cảnh sát quay lại lo lắng hỏi, vì nhìn anh không hề ổn chút nào, chân khụy xuống nhưng nhanh chóng đứng thẳng dậy, đáp lại rằng anh không sao, trong khi tay đang bế cô gái run lên cầm cập.

" Không cần đâu. Tôi tự lo được!" Anh nhảy xuống chiếc ca nô buộc cạnh tàu.

Chân yếu đến mức nhảy xuống mà khụy hẳn, người ngã nhào ra ca nô, khiến thân thể cô lăn mấy vòng rồi đập vào mép. Chiếc ca nô chao đảo vài cái mới vững.

Anh nhanh chóng ôm lấy, cởi áo khoác chùm kín thân thể cô rồi ôm gọn trong người, bàn chân lạnh ngắt của cô anh cẩn thận nhét vào trong áo anh.

Anh cẩn thận tới nỗi không phát ra tiếng rên rỉ đau đớn khi lưng liên tục phải vận động, đau đến mức thấu thịt thấu xương. Lại cơn đau bụng quằn quại từng đợt từng đợt có khó chịu không chứ? Chợt anh nhớ đến căn bệnh viêm đại tràng mà Mai Linh có nhắc đến, bèn lắc đầu cho qua. Mặt anh tái xanh như tàu lá. Nhưng đối với anh chút này có là gì? Người anh yêu đã phải chịu bao nhiêu tủi nhục rồi.

" Huỳnh Quỳnh Hân, về nhà thôi em..."

Chiếc ca nô phóng nhanh về đất liền. Gió đêm lạnh lẽo thấu xương phả vào người anh, len lói qua áo anh thật giá buốt, anh càng siết chặt cô hơn.

...

Sáng hôm sau.

Trời hửng sáng, những tia nắng ấm áp chan hòa rọi lên khuôn mặt của người con gái đang ngủ say.

Cảm thấy có cái gì đó ngứa ngứa ở mũi cô mới hé mắt nhìn lên.

Hình ảnh người đàn ông cô thầm yêu bao lâu nay đang hiện ra trước mắt với nụ cười dịu hiền.

Hưm? Chắc là mơ rồi. Là mơ thì không nên bỏ lỡ cơ hội này đâu.

Nghĩ vậy, cô cười chúm chím rồi nhích đến lao vào lòng anh, ôm thật chặt, hôn chụt chụt lên bụng anh.

" Nào. Dậy thôi!"

Cái gì?? Tai mình không bị làm sao đó chứ?? - Cô mở bừng mắt nhìn vạn vật xung quanh.

Thấy anh trong bộ sơ mi, quần jean đang ngồi dậy, nhẹ nhàng gỡ vòng tay của cô ra thì ngỡ ngàng lắm.

" Sao đấy??"

Thấy cô mới ngủ dậy, tự dưng ôm anh thắm thiết, vì cô chạm vào lưng đau nên anh mới vờ gọi dậy mà gỡ tay ra, gỡ ra lại ngồi đần thối ra nhìn người ta chằm chằm rồi lại lao vào ôm chặt như thế này.

Anh nhăn nhó vì lưng đau đến chết đi sống lại nhưng không ho he nửa lời. Định lên tiếng bảo cô thả ra thì cảm nhận được người cô đang run lên.

" Sao lại khóc rồi??"

" Hu hu... đồ ngốc này. Sao anh không tới sớm hơn chứ??"

" EM BẢO AI NGỐC?? EM KHÔNG NGỐC THÌ AI NGỐC?? NGỐC VỪA THÔI CHO NGƯỜI TA NGỐC VỚI CHỨ?? EM BỊ SAO MÀ ĐỂ HẮN LÀM NHƯ THẾ?? EM LÀ NGƯỜI CHỨ CÓ PHẢI CON THÚ GÌ ĐÂU MÀ KHÔNG BIẾT PHẢN KHÁNG??"

Lại nhắc đến chuyện cũ khiến cái gì bực tức hôm qua phun hết ra ngoài. Thật chứ? Sao không điên cho được? Bị người ta đối xử như thế.

" Em giờ đã là vợ hắn rồi" Cô bật khóc nức nở :" Em phải làm thế nào đây??"

" Lý Mạnh Hùng đêm qua đã được đưa về đồn cảnh sát và giải quyết. Qua vài chẩn đoán hắn có dấu hiệu của bệnh tâm thần. Tàng trữ vũ khí và quấy rối tình dục. Cảnh sát đang giải quyết việc này. Còn về việc cưới xin thì em bình tĩnh, tôi sẽ xử lí!"

" Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Vì có tôi ở đây rồi!" Nói đoạn, anh đỡ cô dậy, lau đi nước mắt trên mặt cô, mỉm cười :" Nào. Giờ việc của cô nương là thức dậy và ăn sáng!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro