Chương 57: CÔ BIẾT TÔI LÀ AI KHÔNG? LÀ PHU...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chết thật. Bé Bòng ở nhà. Em phải về thôi!" Cô luống cuống nhảy xuống giường nhưng anh nhanh chóng giữ lại.

" Anh đưa nó gửi bố mẹ anh rồi. Em yên tâm. Ở lại đây nghỉ ngơi đã!"

Hân nhìn theo anh đã ra ngoài, cảm thấy có chút gì đó xa cách trong anh.

Cô dần để ý mùi hương trên người mình, là mùi thuốc. Anh đã mặc cho cô một bộ đồ ngủ hình con gấu thật dễ thương. Bấy giờ cô mới nhớ đến những vết bầm trên mặt.

Nhanh chóng soi gương để xem nhan sắc mình bị tàn phá như thế nào, nhưng cô thật bất ngờ, các vết bầm đã dịu xuống, cảm giác đau nhức cũng xua tan. Có phải do anh tắm cho cô loại thuốc thần kì nào đó?

Trái tim cô lại đập rồn rồi. Anh lúc nào cũng chăm sóc và quan tâm cô nhiều như thế. Nhưng cô đã làm được cho anh điều gì?

Hân bước xuống nhà, đi thẳng vào bếp.

" Anh sao thế??"

Phong ngồi co rúm, hai tay bám lên thành bếp. Mới nghe tiếng cô liền đứng phắt dậy nói không sao, chân tay luống cuống rồi cầm luôn cái nồi trên bếp mang ra bàn ăn.

Vung nồi được mở ra, khói bay nghi ngút, món cá hấp thơm lừng xộc vào mũi cô.

Nhận lấy bát cơm và đũa trên tay anh, cô và cơm ăn lấy ăn để.

" Anh ăn đi chứ??"

" Giờ cũng đã muộn rồi. Tôi phải đến công ty đây. Em ăn xong rồi đi nghỉ nhé!"

" Nhưng... "

" Nghỉ việc ở đấy đi. Mạnh Hùng bị bắt rồi nên bây giờ công ty bên ấy loạn lắm. Hắn đứng trước nguy cơ phá sản rồi!"

Anh bước đi. Cô có thể thấy nụ cười lạnh lùng của anh. Anh thực sự rất giận.

Anh đã đi rồi. Cảm thấy ngôi nhà thật trống trải.

Hân một mình ngồi ăn hết hai bát cơm. Cô lăn ra ghế vỗ bụng.

" Hay là đến xem anh làm việc thế nào nhỉ?"

...

Nhảy xuống xe, Hân quay lại cởi mũ bảo hiểm rồi trả tiền anh xe ôm.

Bước vào sảnh lớn, nhờ người chỉ đường lên phòng anh rồi nhanh đi lên.

Cửa không khóa, cô muốn tạo sự bất ngờ nên mở cửa nhảy vào :" HA HA HA TA ĐẾN RỒI ĐÂY!"

Giồi ôi...

Ngờ đâu mới đập vào mắt là cảnh cặp tình nhân đang ân ái.

Hai con người nghe thấy tiếng hét nên giật mình quay lại.

Nhìn kìa, nhìn cái mặt con đàn bà thấy ngứa mắt chưa kìa. Còn cái mặt anh ta thì đúng kiểu "mới bị vợ bắt quả tang ngoại tình" xong.

" CÔ ĐỘNG VÀO AI ĐẤY??"

Hân tức lộn ruột, lao như bay đến gạt phăng cái tay thối tha của cô gái ấy ra, mắng leo lẻo :" THẬT BỈ ỔI! THẬT ĐÊ TIỆN! CÔ BIẾT TÔI LÀ AI KHÔNG?? LÀ PHU... "

Anh nhanh tay bịt mồm cô lại, quay lại nói cô gái ấy mau ra ngoài. Cô ấy gật đầu vâng dạ rồi lui ra.

Anh quay lại nhìn Hân thở dài :" Em quậy đủ chưa?"

Cái lưỡi hư của cô lả lướt trong lòng bàn tay anh. Anh giật mình rụt tay lại tức thì.

" Em mới làm cái trò gì đấy?"

" TÔI HỎI ANH MỚI ĐÚNG. ANH VỚI CÔ TA LÀM GÌ TRONG PHÒNG KÍN THẾ HẢ? TÔI MÀ KHÔNG VÀO CHẮC HAI NGƯỜI ABC XYZ RỒI HA??"

" Chỉ là cô ấy không cố ý để cà phê dính lên áo tôi mà thôi. Em suy nghĩ sâu xa quá rồi..."

" AI MÀ THÈM TIN LỜI ANH NÓI CHỨ?? GIỜ TÔI ĐÃ HIỂU RA CON NGƯỜI THẬT CỦA ANH RỒI!! ĐÚNG LÀ KẺ ĐA TÌNH, LĂNG NHĂNG... "

* Huỵch*

Anh kéo người cô ngã nhào vào anh, môi ghé môi, mắt đối mắt. Chỉ còn tí mi-li-mét nữa thôi là môi anh chạm môi cô.

" Tôi cho em nói lại?"

" Em... "

" Em ghen hả?"

" Gh... ghen??"

Cô đỏ mặt nhìn anh. Công nhận, càng nhìn gần càng đẹp trai. Cơ thể như bị anh thôi miên mà nóng hầm hập. Cô nhìn anh đắm đuối, ý thức bị cuốn theo mị lực của anh mất rồi.

Anh ngạc nhiên khi cô chủ động ôm lấy cổ anh, mút môi anh say đắm. Tạo ra những tiếng nhóp nhép cùng tiếng thở nóng bỏng của cô. Khiến bầu không khí thật đen tối.

Anh đẩy cô ra. Lần đầu tiên cô bị anh từ chối. Cảm giác tim quặn thắt. Đây là cảm giác của anh khi bị cô từ chối hay sao? Hóa ra anh đã tổn thương nhiều đến vậy. Mắt cô rớm lệ. Ngoảnh đầu nhìn anh cô mới giật mình :" Anh làm sao thế??"

Khuôn mặt anh xanh xao, nhăn nhó, đổ nhiều mồ hôi. Anh đau đớn bám vào mép bàn, tay kia ấn bụng.

Cô lo phát sốt, miệng hỏi han không ngớt :" Chắc là do không ăn sáng ấy mà? Anh ổn chứ? Đến bệnh viện khám thử nhé?"

" Vớ vẩn. Chỉ là khó chịu tí thôi!"

* Reng reng* tiếng điện thoại bàn reo, anh nhanh chóng nghe rồi gật gật đầu, cúp máy.

" Tôi có cuộc họp bây giờ rồi. Em tự đón xe về trước nhé"

Anh bước nhanh ra ngoài chẳng để cô nói thêm lời nào.

Hân bực tức ngồi thụp xuống ghế, cắn móng tay, thầm trách móc tên vô tâm vô cảm xúc.

...

Bóng xế chiều, anh họp về liền quay về phòng ngay. Mới mở cửa ra liền thấy cô đang vắt chân ngồi trên bàn, liền hỏi:

" Sao giờ này vẫn còn ở đây?"

" Tôi chưa cho anh thấy sự lợi hại của tôi là anh vẫn chưa sợ phải không? Cái tên lăng nhăng này?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro