Chương 58: Phẫu thuật.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tôi chưa cho anh thấy sự lợi hại của tôi là anh chưa biết sợ là gì đúng không???"

" Nói xằng bậy gì không biết. Muộn lắm rồi đấy. Xuống xe tôi đưa về!"

Con nhỏ lại lên cơn ấy mà - Anh ngán ngẩm chẳng thèm bận tâm, tiến đến bàn làm việc và xách túi đi về không nhìn cô lấy một cái.

Hứ, đã quá đáng lại còn ngang! Trêu hoa ghẹo nguyệt không biết chán. Không bám theo cái là y như rằng có đứa nhảy vào! - Nhớ lại mấy cảnh khi cô đứng nhòm ngoài phòng họp, nhìn mấy cô gái trẻ trò chuyện vui vẻ với anh, lại có những lần tiếp xúc da thịt, nhìn là khiến cô ghen đến độn thổ mà.

Trước sự lẳng lặng như không có ý phủ nhận của anh càng khiến cô ói máu.

Hân đẩy anh ngã xuống ghế cái bốp. Phong nhăn nhó, miệng rên rỉ:

" Này, em làm sao thế hả??" Đột nhiên cô ngồi xuống, hai đùi cô đặt lên hai đùi anh. Anh ngơ ngác, đôi lông mày hơi nhíu, nhìn lên thì thấy cô đang cởi áo.

Mặt anh phút chốc đã đỏ bừng, miệng lắp bắp :" Không... này... con bé kia! Không phải bây giờ đâu!"

Cô cởi tới hàng cúc thứ ba thì dừng lại. Bộ ngực núc nỉu như muốn bật ra khỏi chiếc áo ấy. Nội y màu hoa càng khiến nó trở nên đẹp đẽ. Cô đưa ánh mắt mơ màng, đôi môi mọng khép hờ nhìn vào mắt anh.

Hân luồn tay vào kẽ áo vuốt ve ngực anh, cởi áo anh.

Phong trong tình cảnh, vừa muốn lại vừa không muốn. Mặt anh cứ đỏ lên, người nóng ran cả, miệng lắp bắp như bị kẻ khác "cưỡng bức".

" Anh cảm thấy thế nào??"

" Thế nào là thế nào??...ư...nữ... nữ nhân mất nết!"

Răng cô cạ vào nhũ hoa của anh, liên tục hôn xung quanh khiến người anh cứng hết cả lên.

Chưa hả giận hay sao mà cô còn ngang nhiên thò tay vào quần anh sờ nắn, vuốt ve.

Trời ơi!! Loạn luân!! Loạn luân!! Kẻ mang danh "nằm trên" như anh lại có ngày bị "bắt nạt" như thế này ư?

Ham muốn như bom nổ chậm. Ham muốn bằng ấy lâu phải kiềm chế nay tích tụ, cũng có lúc phải bộc phát.

Anh lật người tức thì, cô nhanh chóng bị anh ghì xuống ghế. Không quá bất ngờ. Cái của cô vô tình đụng chạm chỗ quần đang phập phồng lên của anh. Cảm giác tái tê lan truyền đến não khiến cô không tự chủ mà phát ra một tiếng "hưm" yếu ớt.

Tiếng rên rỉ yếu đuối. Khuôn mặt đang đỏ lên, đôi mắt nhắm hờ và bờ môi mím chặt. Cặp ngực hồng hào lấp ló sau tấm áo mỏng. Tất cả đã đánh gục ý chí, dục vọng trong anh ngày càng cao.

" Hư hỏng!"

Anh khẽ mắng yêu. Không kiềm chế được mà lao vào "chén" cô. Tay anh vén áo ngực lên để lộ cả đôi nhũ hoa hồng hào, xinh đẹp, bị kích thích đến nỗi nhọn lên rồi kìa. Anh cười cười, cô mới vừa nãy đã làm gì với nhũ hoa của anh thì anh sẽ làm vậy với cô.

Khoái cảm khi môi anh chạm vào nơi ấy, thân cô giật nảy, cong lên rồi vòng tay qua ôm lấy cổ như tiếp nhận anh.

Đang hăng say thì cô cảm thấy anh đã dừng lại, toàn thân anh run lên, tuy có cảm thấy chút thất vọng nhưng cô mau chóng lật người anh lên. Chưa kịp động toàn thân anh đã đổ rạp vào lòng cô.

Mới đầu tưởng anh đùa :" Này, thôi làm nũng đi nha! Ngồi thẳng dậy đi nào. Anh nặng quá!"

Lay mãi anh không động tĩnh, cô mới lật người anh lên.

Khuôn mặt anh xanh như tàu lá, toàn thân chốc lại run nhẹ.

Hân hoảng loạn, miệng hét to kêu cứu, hai tay cố đỡ anh dậy.

"CÓ AI NGOÀI ĐÓ KHÔNG?? CÓ NGƯỜI BỊ NGẤT!! PHONG BỊ NGẤT!!"

"Xảy ra chuyện gì vậy??" Tên trợ lý từ ngoài vội vàng chạy vào.

"Cậu ơi. Anh Phong tự dưng ngất! Anh ấy không sao chứ hả cậu?? Anh ấy ổn chứ??"

"Phải đưa anh ấy vào bệnh viện đã! Để tôi đỡ anh ấy, chị ra gọi người đến giúp đi!"

...

Thấy tên trợ lý đi ra, Hân vội vàng đứng dậy chạy tới, hỏi tới tấp :"Sao rồi?? Anh ấy thế nào?? Anh ấp bị làm sao hả cậu??"

Tên trợ lý nhìn cô khó hiểu :" Anh ấy bị viêm đại tràng phải đưa vào phòng phẫu thuật rồi. Chẳng nhẽ bệnh như thế mà chị không biết à??"

"Phẫu... phẫu thuật??"

"Bệnh hơn tháng rồi. Chẳng nhẽ chị ở bên anh ấy lại không biết??"

"Tôi... "

"Tôi thật không hiểu tại sao sếp lại toàn tâm toàn ý với loại người như chị! Cả tình yêu thương dành cho anh ta chị cũng chẳng thể dành trọn!"

Hân cúi xuống, mắt ngấn lệ trực khóc. Đúng vậy, cả tình yêu thương dành cho anh cô cũng chẳng dành trọn, huống gì ở bên anh??

Tên trợ lý chậc mồm, cởi áo khoác rồi đưa cho cô, nói cô hãy che đi cho đỡ hở hang.

" Vì cứu chị mà anh ấy đã bị đánh bầm cả lưng đến nỗi di chuyển còn khó. Nói muốn đưa anh ấy đi điều trị thì anh ấy nói không muốn rời xa chị, không được nói cho chị biết. Thật là... Nè, cầm đi!"

Vậy mà cô cũng không biết, nhìn anh cả ngày nhăn nhó cô cũng không hay biết.

Hân khóc nức nở, nhận lấy áo của cậu rồi khoác lên người.

" Tuấn Anh?!!"

" Chị Mai Linh??" Tên trợ lý nghe thấy tiếng gọi thì vui mừng quay lại.

Hân ngước mắt lên. Đập vào mắt là người con gái với chiều cao người mẫu, thân hình thanh mảnh, khuôn mặt thanh tú, trên người toàn hàng hiệu. Biết là con nhà quyền quý.

Mai Linh?? Đây chẳng phải con gái chủ tịch Mạnh Hùng - Lý Mai Linh hay sao??

Ánh mắt hai cô gái chạm nhau, cô ta nhanh chóng liếc qua rồi hỏi tên trợ lý :"Anh Phong thế nào rồi??"

Tên trợ lý nhanh nhảu trả lời.

Nghe ngóng hai con người nói chuyện, thái độ tên trợ lý quay ngoắt 180 độ. Bỗng cảm thấy bản thân như bị ra rìa.

"Trước đây chị cũng đưa anh ấy đi khám và kê thuốc rồi, nhưng tại vì người con gái _yêu_dấu này mà quên cả uống thuốc, nên mới ra nông nỗi này!" Ánh nhìn kì quái của Mai Linh như nhìn xoáy vào tâm can cô.

"Quả là chị Mai Linh. Luôn luôn bên cạnh và chăm sóc sếp tôi. Không hiểu mắt mũi sếp tôi làm sao mà... "

Hai cặp mắt chán ghét nhìn vào cô gái đang run rẩy.

Hân đau đớn quay mặt đi, tiến lại chỗ ngồi gục đầu xuống, chỉ có biết mong anh không sao.

Cô đang rất cần hơi ấm của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro